Ngoại truyện P1

739 63 14
                                    

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Chạng vạng tối tầm bảy tám giờ, đường phố Seoul bắt đầu lên đèn, dọc theo con đường dài là những cửa hàng với đủ các màu sắc hòa lẫn vào nhau. 

Đã lâu rồi anh chưa đến nơi này, địa điểm trụ sở công ty vốn được đặt ở bên khác, dù có gặp mặt bạn bè và các thành viên cũng sẽ không hẹn ở gần đây, cho nên không biết từ khi nào đã không còn thường xuyên lui tới. Na Jaemin chậm rãi bước từng bước trên con đường, nhìn qua nhìn lại các cửa hàng hai bên phố, đối với khung cảnh xa hoa lộng lẫy có chút lạ lẫm, ký ức về những năm tuổi hai mươi bỗng chốc gào thét ùa về, cảm giác xa xưa tựa như đã trải qua từ kiếp trước. 

Na Jaemin theo trí nhớ đi đến phía trước hai bước, thế mà thật sự nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc. Anh nhìn hộp đèn nặng nề nhấp nháy liên tục, cảm thấy tâm trạng suốt đường đi của mình rốt cuộc cũng được thả lỏng. 

Cố chấp như đang đấu tranh với chính bản thân, anh không muốn đặt đồ ăn qua phần mềm trên mạng, trực tiếp bắt xe đi thẳng đến nơi này tự xác nhận. Ôm tâm lý chỉ là thử vận may, mượn cái bụng đói đang kêu vang để âm thầm quyết định một ván cược đã quá hạn. 

"Vẫn còn mở cửa..." Na Jaemin đứng yên ngắm nghía bảng hiệu phía trước cửa tiệm, khi có người sau lưng từ từ tiến đến, anh hơi quay đầu, cất giọng nói. 

Lee Jeno bước tới đứng cạnh Na Jaemin, ánh mắt hắn rơi trên nửa bên mặt anh, hắn mỉm cười, nghe anh nói xong thì nghiêng đầu nhìn về phía trước. Trên mép bảng hiệu tiệm mì đã có vài đốm đen rỉ sét, tạo nên cảm giác cũ kĩ của năm tháng. Vết tích thời gian khắc ghi luôn luôn rõ ràng như vậy, chỉ sợ trôi qua mười năm đã hoàn toàn đổi mới. 

"Ừm." Lee Jeno nhẹ nhàng đáp, đưa tay kéo khăn quàng cổ dày dặn đang che kín mũi và miệng của mình xuống cằm, hắn không nói lời nào bước đến sát lưng Na Jaemin, đứng nhìn cùng anh. 

Vẫn cần thêm một chút thời gian. 

Cánh cửa này không phải chỉ cần nhấc chân lên là có thể dễ dàng bước qua như vậy. Giữa bọn họ còn tồn tại mười năm cắt ngang, trước hết vẫn nên ngừng chân, trò chuyện cho ra lẽ mới có thể gạt bỏ những hiềm khích xưa cũ. 

Na Jaemin cảm nhận được cử động phía sau lưng, anh quay đầu nhìn Lee Jeno hết sức im lặng và điềm tĩnh. Hắn hít thở thoải mái trong chiếc khăn dày cộm khó chịu, miệng thở ra sương trắng lập tức tan vào cơn gió lạnh, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng đèn vàng lờ mờ. 

Na Jaemin chỉnh chặt mũ len trên đầu của Lee Jeno. Khi anh giúp hắn vén lại phần tóc ở hai bên thái dương, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm anh ngoan ngoãn tựa như một chú cún con, dưới đáy mắt là vẻ dịu dàng cùng sốt ruột. Na Jaemin bật cười vui vẻ với Lee Jeno một tiếng, đầu ngón tay dọc xuống phía dưới áo lông, chui vào trong ống tay áo nắm lấy bàn tay lạnh của hắn. 

"Cùng vào nhé." 

Cánh cửa kính trượt mở phát ra âm thanh kẽo kẹt, họ bước chân qua ngưỡng cửa thấp. Nhiệt độ ấm áp trong cửa tiệm bao phủ toàn cơ thể xen lẫn mùi hương từ đồ ăn, khiến cho hốc mắt Na Jaemin bỗng chốc ướt át. 

nomin; kẻ yếu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ