...Ding...Dong...
-"Dạ ra liền" - Chuông cửa nhà BoMi vang lên, cô liền hét lớn về phía cửa sổ để cho người kia có thể nghe thấy.
Cô từ nhà tắm lật đật vơ đại chiếc đầm ngủ bước ra. Xỏ đôi dép lê lệt xệt trong nhà, cô vừa chỉnh lại mái tóc đang ướt vừa kéo đôi dép của mình đi ra cửa. Cô nhìn xung quanh, chả có một bóng người. Cô nghĩ có lẽ đó là người đưa thư, cô vội vàng mở cửa và chạy ra nhìn hộp thư. Yup, đúng là có thư thật. BoMi hớn hở mở ra coi, nhưng cô thở dài, cô thất vọng, vì đây chỉ là hóa đơn tiền điện. Ngày nào cũng vậy, cô luôn chờ thư của 1 người - Đó là ChoRong, ChoRong đi Mỹ 3 năm rồi nhưng chưa hề gửi một bức thư nào cho BoMi mặc dù trước khi đi cô đã hứa với BoMi rất nhiều. Nhắn tin qua mạng cho ChoRong thì cô cũng không đọc, có đọc thì cũng không rep. ChoRong quên BoMi rồi sao? BoMi nghĩ mà tim thắt lại đau nhói như có ai rạch 1 đường vậy...
Cuối cùng sau 3 năm mòn mỏi, ChoRong cũng nhắn tin cho BoMi. Nhưng chỉ đơn giản 3 chữ "Tớ xin lỗi!". BoMi lại khóc, cô không biết mình đã khóc vì ChoRong bao nhiêu lần rồi nữa, BoMi thật sự buồn lắm...
Về phía ChoRong, cô nhắn tin cho BoMi vì cô sắp về nước. Trước sau gì cô cũng phải đối mặt với BoMi, ngồi soạn quần áo cho chuyến bay ngày mai, cô thở dài. Cô thật sự không muốn về, có lẽ vì cô đã quen sống ở Mỹ nhưng điều làm cô áp lực nhất là BoMi...
Cái gì cũng phải có lý do cả, cách đây 3 năm, họ là bạn thân của nhau, họ đã thân từ nhỏ rồi. Học chung 1 trường, chung 1 lớp và nhà còn ở kế bên nhau nữa. Có một lần BoMi thổ lộ thích ChoRong, vì lúc còn nhỏ ngu dại nên ChoRong đồng ý. Về sau, ChoRong có tình cảm với anh của BoMi, họ yêu nhau nhưng BoMi thì không biết điều đó. Yêu nhao đuợc 4 tháng thì anh của BoMi định giở trò đồi bại với ChoRong, quá hoảng hốt ChoRong đã bỏ chạy ra đường và anh ta đuổi theo nên bị ôtô đâm chết. Và dĩ nhiên, BoMi cũng không biết điều đó, cô bé không rất nhiều và thời gian đó luôn nói mãi về anh mình với ChoRong. Do quá áp lực nên ChoRong đã im lặng bỏ qua Mỹ du học...
Chuông Viber của BoMi vang lên, là số của ChoRong:
-"Là cậu sao? Park Cho Rong đó phải không?"
-"Mai tớ về"
-"Sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy chứ?"
-"Nếu cậu muốn đón tớ thì 9h tối mai tới sân bay"
ChoRong cúp máy, BoMi cố gọi lại nhưng ChoRong không nghe. Một lần nữa, cô lại khóc... Sự thật là hôm anh cô dẫn ChoRong vào phòng, BoMi đã thấy, cô chạy xuống bỏ thuốc độc vào ly nước rồi đem lên cho anh mình uống vì cô biết ý định của anh. Dù là em gái nhưng chính đời con gái của cô lại bị anh ta lấy mất. Lúc đem ly nước lên phòng thì cửa phòng mở, không có ai, nhìn ra cửa sổ thì cô thấy ChoRong đang bỏ chạy, ly nước trên tay BoMi rớt xuống, BoMi cũng sốc nữa, bởi vậy sau khi anh trai cô chết, cô luôn miệng nhắc tới anh ta là để ChoRong ra đi vì BoMi muốn tốt cho ChoRong, cô không muốn ChoRong phải ám ảnh về anh trai mình nữa...
Tối hôm sau, như lời hẹn thì BoMi đi đón ChoRong, ChoRong bây giờ khác xưa nhiều lắm. Rất đẹp mà lại rất ra dáng Tây, BoMi vui vì đều đó. ChoRong thấy BoMi đang vẫy tay với mình, cô tiến lại cười trừ với BoMi rồi đi về phía bắt taxi. Nắm cổ tay ChoRong lại, BoMi nói:
-"Mình sẽ kể cậu nghe sự thật khi về nhà, đừng cứ như vậy với mình nữa"
ChoRong vẫn im lặng, cô buông nhẹ cổ tay mình ra khỏi bàn tay của BoMi rồi tiếp tục đi thẳng về hướng chiếc taxi đang đứng đợi 2 người.
Vừa về đến nhà BoMi đã kéo ChoRong ra phòng khách, cô kể tất cả cho ChoRong nghe. Hết câu chuyện, ly nước trên tay ChoRong rớt xuống, nước mắt cô bắt đầu rơi, BoMi thấy vậy liền ôm chầm lấy ChoRong...
-"Vậy là cậu làm vậy để tớ đi sao?"
-"Uhm"
-"Cậu làm vậy để tớ cảm thấy không tội lỗi sao?"
-"Cậu tiếp tục làm người yêu tớ nhé!"
-"Nhưng tớ..."
BoMi dứt lời ChoEong bằng nụ hôn của mình, ChoRong khép mi lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi...
- The End -
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] [ChoMi] All For You
FanfictionNhìn tựa English vậy hoy chứ 100% là truyện tiếng Việt và tác giả là tui, không trans hay lấy nguồn từ đâu hết :">