tổng tài Din bá đạo chó đin thượng đẳng. =))))
______
Isagi có chút mờ mịt nhìn người vừa bước vào, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, gương mặt cậu bỗng đỏ bừng như bị ai đó bôi một lớp son lên vậy.
— — Trong căn phòng này vẫn còn vương lại hương vị đặc trưng của cuộc ái ân vừa diễn ra cách đây không lâu.
Rin chắc chắn sẽ phát hiện ra điều này!
Theo bản năng, Isagi muốn đóng sầm cửa lại, nhưng Rin đã nhanh chóng dùng tay chặn cửa, ngang ngược đẩy cửa ra chen vào. Hắn nói với giọng lạnh lùng:
"Sợ cái gì?"
Rin kiên quyết níu chặt lấy cánh tay của thiếu niên, dùng chút lực để kéo người đang lùi về sau lại trước mặt mình.
Vì chênh lệch tới 10cm về chiều cao, cộng thêm cảm giác áp lực từ bản thân hắn, Rin giống như một con báo đen đang tuần tra lãnh địa của mình. Từng bước chân của hắn như sự dồn ép vô hình đối với con mồi, khiến chúng không còn đường thoát thân. Đôi mắt màu rêu của Rin lạnh lẽo nhìn xuống từ trên cao, khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Nói chuyện." Hắn lạnh lùng ra lệnh.Isagi ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng yêu cầu hắn tránh ra.
Rin nheo mắt lại, cau mày đánh giá Isagi. Ánh mắt hắn ẩn dưới cặp lông mi dài, như những bông tuyết bay tán loạn dừng lại trên gò má trắng trẻo của cậu thiếu niên. Isagi vô thức sởn hết gai ốc, theo bản năng cậu cảm thấy chột dạ không rõ lý do.
— — Thật là kỳ quái, tại sao cậu lại thấy chột dạ chứ?
Isagi cố tỏ ra không kiên nhẫn, ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Rin, giọng điệu thêm phần khó chịu và nhấn mạnh: "Tôi nói là không có chuyện gì cả, Rin."
"Rồi sao?"
Rin không hề để ý, hắn cúi gằm mặt xuống, hơi thở nóng hổi dừng ở bên tai Isagi. Cậu nghe được thanh âm lãnh đạm của Rin vang lên bên tai.
"Vậy đây là chuyện gì, Isagi." Hắn dừng lại, như nghĩ tới điều gì đó, đầu lưỡi chống hàm trên, lẩm nhẩm suy nghĩ rồi tiếp tục đọc từng âm tiết của câu nói dang dở, một cách rõ ràng và chậm rãi.
"Yoichi."
Mắt Isagi bỗng trợn tròn, giống như một con mèo bị ai đó giẫm trúng đuôi. Đồng tử co rút lại, cậu hoảng loạn quay mặt lại.
Rin chưa bao giờ gọi tên cậu một cách thẳng thừng như vậy.
Trong khoảng khắc này, Isagi cảm thấy mình như choáng váng, trái tim của cậu đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, ánh mắt vô định của Isagi dừng trên hàng mi dài của Rin, cậu đã không thể thốt nên lời.
"Thằng khốn đó gọi mày như vậy à?" Rin đột ngột hỏi Isagi.
Trong nháy mắt đó, Isagi cho rằng bản thân mình nghe lầm. Cậu đông cứng người và dường như ngừng thở, cảm giác như bị một con thú dữ siết chặt lấy cổ họng và bóp nghẹt mọi hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit bllk] kiis;rnis | lễ thành nhân
FanfictionChúc mừng sinh nhật muộn của bé Isagi Yoichi