Tác giả: Cẩm Y Sắc Thực'Mối tình đầu của cậu không phải tôi, năm mối tình tiếp theo cũng không phải tôi, hiện tại cậu độc thân, đến lời tỏ tình tôi cũng chẳng dám nói'.
Cô tên Lưu Tư Hạ, là một đứa con gái bình thường, có chút cố chấp, cô nghĩ vậy. Ngày nhập học Tiểu học là lần đầu tiên Tư Hạ gặp được Lê Nguyễn Minh Nhật, người mà sau này sẽ chiếm lấy toàn bộ thanh xuân của cô.
Minh Nhật của năm ấy trông đáng yêu lắm, hai má phúng phính ửng hồng, cười lên như mặt trời nhỏ toả nắng, là một đứa bé vô cùng nổi bật trong đám trẻ.
Xung quanh Tư Hạ dần vang lên những tiếng khóc thút thít, đứa nào cũng nắm chặt tay ba mẹ không buông. Chỉ có Tư Hạ ngơ ngác nhìn Minh Nhật mà quên cả khóc, sau đó bị cô giáo dắt vào lớp làm tấm gương dũng cảm.
Suốt những năm học Tiểu học hai người đều học khác lớp, những lần cô nhìn thấy Minh Nhật cũng là đứng từ xa, vô tình trông thấy một bóng dáng chẳng hề quen thuộc nhưng đã in sâu vào trong tâm trí.
Cậu ấy rất hợp với cái tên Minh Nhật, luôn luôn toả sáng chói mắt, khi cậu xuất hiện, Tư Hạ cảm thấy mình như một đứa 'cận có chọn lọc', mọi thứ xung quanh mờ dần và nụ cười của cậu là thứ duy nhất mà cô có thể nhìn rõ.
Tiểu học, hai đứa là người xa lạ.
Cứ ngỡ mối quan hệ gần gũi nhất giữa bọn họ là 'bạn cùng trường', nhưng khi lên cấp 2 bỗng trở thành bạn cùng lớp. Có lẽ ông Trời nghe được tiếng lòng của Tư Hạ, sắp xếp cho cậu ấy gần cô thêm một chút.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày ngày yên bình trôi qua, Tư Hạ vậy mà lấy đủ dũng khí quay ra đằng sau, bắt chuyện với... bạn cùng bàn của Minh Nhật- Vân Thành.
Vân Thành là một cậu nhóc đáng yêu, làn da lúa mạch khoẻ khoắn, cười lên đuôi mắt cong cong, lộ ra hai chiếc răng nanh như cún con. Tư Hạ nhận ra giữa cô và cậu có rất nhiều đề tài chung, thường nói chuyện đến hết cả giờ ra chơi.
Chắc sẽ không ai biết được, thật ra toàn bộ sự chú ý của Tư Hạ đều đổ dồn về phía Minh Nhật, từng cử chỉ, từng ánh mắt, cái nhếch mép cười duyên của cậu ấy.
Minh Nhật tay chống cằm nhìn lơ đãng, thỉnh thoảng chêm vào hai câu, Bình An là bạn cùng bàn của Tư Hạ cũng gia nhập câu chuyện, chẳng mấy chốc bọn họ đã trở thành một nhóm. Bốn đứa nhóc cùng nhau học tập, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông luân phiên thay đổi.
Thời gian thật sự chẳng thèm đợi ai cả, nó trôi đi không mang theo một chút lưu luyến, chớp mắt một cái đã bước chân tới cuối cấp 2. Ngoài cửa sổ bầu trời vẫn thế, một màn xanh trong lợn gợn mấy đám mây trắng, sau lưng cô vẫn là cậu, nụ cười sau mấy năm chẳng hề đổi thay.
Rồi một chiều nắng vàng ươm, Minh Nhật dắt tay một cô gái bước vào lớp, nụ cười của cậu hôm đấy thật chói mắt, lần đầu tiên Tư Hạ cảm thấy ghét khuôn mặt của cậu, không, là Tư Hạ ghét cậu cười với người khác.
Cả lớp như ong vỡ tổ, dồn dập vây xung quanh hai người bọn họ hỏi chuyện, chỉ có Tư Hạ sững sờ ngồi tại chỗ, không tin vào các giác quan của mình.