Chương 10

816 129 9
                                    

Ánh trăng huyền ảo chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, hoá thành những mảnh bạc vụn rải khắp mặt đất. Cửa sổ đọng hơi nước phản chiếu một đôi mắt trong veo, khắc họa những đường nét dịu dàng trên mặt kính mờ sương.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc, những bông tuyết nhẹ nhàng chồng lên từng lớp từng lớp, đọng lại trên cành cây khô héo, khi gió thổi qua, bầu trời hoá một màu trắng xóa.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mặt kính, lau đi hơi nước đọng trên đó. Cửa sổ bị đẩy ra, không khí sau khi trời đổ tuyết vừa lạnh lẽo vừa trong lành, ẩn sâu phía dưới còn có chút ngọt dịu.

Trong phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước cửa sổ đang ngắm nhìn màn đêm tịch mịch hồi lâu.

Trong nhà có lắp hệ thống sưởi, những cơn gió mang theo tuyết mùa đông cũng không lạnh như trong tưởng tượng, ngược lại còn xua tan đi dấu vết sôi sục trong lòng. Lăng Cửu Thời vô thức kéo áo kín hơn.

Với thính giác nhạy bén của mình, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang vọng từ hành lang đang tiến đến gần, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm, mang theo khí chất tao nhã và kiêu ngạo trời sinh của bậc bề trên. So với những người cùng lứa tuổi, Nguyễn Lan Chúc trưởng thành đến đáng sợ.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi. Lăng Cửu Thời híp mắt suy tư, vươn tay đóng cửa sổ lại.

Khi Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa bước vào, Lăng Cửu Thời đã say giấc. Hắn nhẹ nhàng đến gần, người trên giường thở ra từng nhịp đều đặn, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng gầy gò.

"Ngủ ngon." Hắn dịu dàng nói.

Lăng Cửu Thời ngủ một mạch đến tận sáng. Khi mặt trời đã lên cao, từ miệng Trình Thiên Lý anh mới biết hoá ra Nguyễn Lan Chúc đã ra ngoài từ sáng sớm, hình như có công việc phải xử lý.

Đúng là chiến sĩ thi đua mà...

Lăng Cửu Thời không khỏi lại phải cảm thán.

Vốn dĩ Nguyễn Lan Chúc định đưa Lăng Cửu Thời đi cùng, nhưng thấy anh ngủ say quá lại không nỡ đánh thức. Người này lúc nào cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng khi vào cửa, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ.

Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng.

Quả nhiên, chuyện làm ăn lần này không thành đúng như dự đoán, Nguyễn Lan Chúc chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn những người vượt cửa có thái độ kiêu căng không biết điều, hắn ngó lơ vẻ mặt có chút khó xử của Đàm Tảo Tảo, đứng dậy rời đi.

Dù có kiêu ngạo đến mấy thì cũng phải ưu tiên giữ mạng mình trước, vị đạo diễn trẻ tuổi có cá tính này hiển nhiên không hiểu được điều đó. Những trường hợp vì kiêu căng ngạo mạn mà phải bỏ mạng, mấy năm qua Nguyễn Lan Chúc đã chứng kiến không ít rồi.

Bạch Lộc bắt đầu ra tay trả thù, hắn cũng rất vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Hắc Diệu Thạch xưa nay luôn thận trọng trong việc làm ăn, rắc rối này tốt nhất cứ nhường cho đối thủ cạnh tranh vậy.

[TCTM | Lan Cửu] NGƯỜI VỢ CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ