3~ Mèo con tủi thân

328 47 0
                                    


Tôi hối hận về những gì mình đã nói.

Tôi nghe giọng mình run run khi bộc bạch những lời ấy. Đối với tôi, tuy chỉ là ba chữ giản đơn nhưng lại nặng trĩu trong tôi một áp lực vô hình. Tôi nhận ra bản thân vô cùng sợ hãi, cảm xúc tôi đè nén bấy lâu nay, chỉ vì một chốc sơ suất đã phải bộc lộ ra hết thảy. Có lẽ đây lại là một lỗi sai trong bức hình không hoàn hảo của tôi.

Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của anh ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, toàn thân phút chốc như tê liệt không thể nhúc nhích. Khuôn mặt tôi nóng ran, cơ hồ cảm nhận được tầng nước bỏng rát khiến mắt tôi đỏ hoe. Nó vô tình làm mờ mắt tôi, cứ vậy dâng lên thật đầy và có lẽ chỉ chờ để vỡ òa theo dòng xúc cảm đang tan nát trong lòng tôi. Sau đó tôi không nhớ bản thân bằng cách nào đã lặng người ngồi trên một chiếc taxi xa lạ. Có lẽ tôi đã chạy đi, trốn chạy khỏi hiện thực, trốn chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết rằng Seokmin đang nghĩ gì, anh ấy sẽ rất ngạc nhiên, thất vọng và dư âm sau cùng sẽ là tức giận và ghét bỏ tôi vô cùng. Nhưng biết phải làm sao đây, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhát, thật yếu đuối...

Dường như cảnh vật hiểu được nỗi lòng của tôi. Hôm nay tôi không đi dạo bờ hồ buổi sớm như thường lệ, hay nói đúng hơn là tôi không thể. Những đám mây hôm nay xám xịt, cơn mưa rào không báo trước mà đổ xuống từ lúc tờ mờ sáng. Hệt như đang muốn an ủi tôi, từng vệt nước mưa rơi xuống để cuốn trôi đi sự buồn phiền còn vương vấn.

Một lần nữa đứng trước nơi tôi chạy trốn sự hèn nhát. Tiếng mưa tí tách đậu trên mái hiên, tôi gập chiếc ô lại, để gọn trong cái giỏ đặt trước cửa tiệm. Bước vào trong, thật may rằng hôm nay tôi vẫn là người đến sớm nhất. Tôi sợ bị mọi người bắt gặp trong trạng thái như hiện tại, tôi không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân, tôi không muốn người khác phải lo lắng cho mình...

.

.

.

"Chán nhỉ, tự dưng lại mưa"

Soonyoung hôm nay rảnh rỗi hơn hẳn, vì trời mưa nên Twinkling cũng ít có khách đến. Hắn nhác thấy con mèo buồn đang ngồi thu lu bên cửa sổ, liền tiến tới ngồi bên cạnh.

"Ừm..."

Soonyoung thấy Jisoo hôm nay có vẻ là lạ, chăm chú quan sát biểu cảm cậu bạn hơn, mấp máy đang tính hỏi dò.

"Jisoo này, cậu-..."



Ting~



Tiếng chuông cửa vang lên, một đoàn người trông có vẻ là một nhóm đi đường dài bước vào trong tiệm. Soonyoung đánh mắt tới, thở dài rồi đứng dậy tiến tới chỗ họ. Trước khi đi vẫn không quên vỗ vai bạn mình hai cái. Jisoo cũng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Soonyoung đi ra, sau đó lại quay về hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những giọt nước này trông buồn thật, nhưng lại cũng đẹp đến lạ. Nếu có can đảm cầm chiếc máy ảnh kia lên, có lẽ Jisoo đã cho ra đời một tuyệt tác, chỉ tiếc là không thể.

Cậu chống cằm thơ thẩn nhìn ra, gương mặt mang nét dịu dàng đến đậm buồn. Tuy đã cố gắng không nghĩ tới nữa, nhưng chính những lúc chỉ có một mình ở góc trời riêng, những xúc cảm rối ren cứ như cơn sóng cuộn trào khiến trái tim cậu bị đè nén đau nhói, tâm không thể đặng. Nghĩ tới việc bản thân đã để lộ đáy lòng - việc Jisoo chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm, nghĩ tới việc phải cố né tránh hiện thực, nghĩ tới việc phải treo lên khuôn mặt với những là những cảm xúc giả dối cùng vẻ ngoài bình thản.

❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ