Move on

100 19 2
                                    

Beomgyu đứng một mình trước biển đêm, nhìn ra đại dương xa xăm và mênh mông trước mắt. Sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát sủi bọt lấp lánh, âm thanh của biển dạt dào hòa quyện vào tiếng gió nhẹ thổi qua, khiến cho trái tim anh bỗng nhiên lay động.

Mặc dù trước mắt là phong cảnh đẹp đẽ vô ngần, nhưng trong lòng lại là nỗi buồn không ai thấu hiểu.

Những suy tư trong quá khứ ùa về, những kỷ niệm về một vọng tưởng vĩnh viễn không thành, những đau đớn không lời bao trùm lên tâm trí. Beomgyu chỉ là cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa vô vàn những cảm xúc bủa vây, và anh không biết làm thế nào mới có thể xua tan đi cái bóng của nỗi buồn.

Bước chân anh cứ trầm lắng trên cát, nhưng trong lòng lại xao động, hỗn loạn không yên.

Trước sự bao la và rộng lớn của đại dương, Beomgyu cảm thấy mình cũng hệt như một hạt cát bé tí ti, đều là những tồn tại vô danh không đáng kể.

Ý định hòa mình vào lòng đại dương chợt nảy lên trong đầu, như thể muốn cám dỗ anh hãy đến nơi xa xôi kia, để mãi mãi xa lìa những đớn đau và nhung nhớ.

Cảm giác mất mát và cô đơn khiến cho lời đề nghị đó lúc này càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Beomgyu bắt đầu tưởng tượng về việc đắm mình vào lòng biển rộng. Trong bóng tối huyền bí của đại dương, anh cảm thấy như mình sẽ tìm thấy câu trả lời, câu trả lời cho sự bình yên và quên lãng.

Nhưng rồi Beomgyu chợt nhớ đến lời hứa mà mình đã hứa với Yeonjun - người anh trai luôn hết mực yêu thương lo lắng cho mình, người thân duy nhất còn sót lại của anh trên thế giới này đây - một thế giới phức tạp chẳng đáng yêu tẹo nào.

"Thế nên Beomgyu à, em cũng hãy hứa với anh nhé? Hứa với anh em sẽ mở ra một cánh cửa mới, nơi mà em có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn, nơi giúp em xoa dịu đi những nỗi khổ đau..."

"Anh tin rằng em trai giỏi giang của anh sẽ làm được, và rồi em sẽ ổn thôi... Vì đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu em nhỉ? Thế nên là mau hứa với anh đi?"

...

"Vâng hyung, em hứa..."

"Em hứa với anh! Em sẽ đi, em sẽ bắt đầu lại... Thế nên anh ơi, xin anh đừng trách Taehyun nữa nhé?"

"Cũng xin anh,...xin anh tha thứ cho đứa em trai ngỗ nghịch này..."

Beomgyu rũ mi, anh rời xa bờ biển với những bước chân nhẹ nhàng. Dấu chân in hằn trên cát được sóng biển ôm lấy vỗ về trong vòng tay mềm mại, như thể muốn khiến cho những "vết sẹo" kia mau chóng lành.

(...)

Bẵng đi một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đã tròn ba năm kể từ ngày hôm ấy.

Ngày mà Beomgyu bắt đầu lại một cuộc sống mới, cạnh bên bờ biển thanh bình.

Anh vẫn như cũ mở một quán bar, nhưng lần này lại đặt tên cho nó là "Forget". Như một lời nhắc nhở bản thân quên đi những nỗi đau và ký ức liên quan đến người kia.

Taegyu | Gates of HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ