Cách nửa vòng trái đất, người con trai mệt mỏi ngã ra ghế, tay nới lỏng cà vạt thít nghẹt cổ như mấy cái thương vụ mới bàn siết anh không thở nổi. Ngửa đầu lên trần nhà thở dài một hơi, vừa mới lấy chai rượu vang ra còn chưa kịp nhấp ngụm nào thì điện thoại nhảy thông báo.
Anh mở ra đọc, mắt không tin nổi những dòng tin nhắn, chai rượu trên tay rơi vỡ tan tác, những mảnh thuỷ tinh sắc lẹm trộn lẫn màu rượu vang chói mắt trên sàn nhà. Quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy vào hỏi han, ông giật mình khi thấy sắc mặt cậu chủ.
Ông là người đã chăm cậu từ bé, chứng kiến giai đoạn trưởng thành, một tay phò tá cậu đi được đến địa vị này nhưng lần đầu tiên ông thấy cậu chủ có khí tức chết người xen lẫn đau khổ như vậy.
- Cậu không sao chứ?
- Chú Leo à, cháu phải về Hàn Quốc. Chú sắp xếp chuyến bay sớm nhất cho cháu được không?
- Nhưng còn mấy dự án dang dở thì...?
- Chú còn nhớ em ấy chứ?
- Không thể nào?!! Cậu...ý cậu chủ là...là...cậu Choi vẫn còn sống sao?Quản gia bàng hoàng trước thông tin mình vừa tiếp nhận, ông không tin nổi đúng hơn là nếu tiểu thiếu gia Choi còn sống thì là một phép màu thật sự. Ông nhìn vẻ mặt đau khổ của người con trai trước mắt liền tiến tới vồ vập hỏi:
- Vậy cậu chủ nhỏ đang ở Hàn sao? Cậu ấy sống có tốt không? Cậu biết thông tin này ở đâu? Nhỡ đây là một cái bẫy thì sao? Cậu quên chuyện năm đó xảy ra với cậu chủ nhỏ rồi hả?
- Em ấy đã được một người bạn thân của cháu nhận nuôi. Thời gian qua vẫn luôn sống rất tốt, cháu xin lỗi vì đã giấu chú nhưng hiện giờ em ấy đang mất tích. Có kẻ đã bắt cóc em ấy, cháu cần phải về Hàn gấp.
- Bắt...bắt cóc sao? Ôi đứa trẻ đáng thương! Ta sẽ đặt vé sớm nhất cho cháu, còn về việc những dự án đang chuyển giao dần sang Hàn ta sẽ cử người đi thương thảo. Nếu họ không nể mặt, ta sẽ đích thân ra bàn luận. Chúa phù hộ cho thằng bé ấy sống sót!Ông lấy khăn thấm đi những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gương mặt già nua. Ông thương hai anh em nhà này. Một người lớn lên trong những âm mưu tranh đoạt, buộc phải gồng mình gai góc để giẫm đạp lên tất thảy những kẻ khinh người trong hệ tộc.
Còn một đứa nhỏ lưu lạc nơi xa xứ vừa hay tin vẫn còn sống nhưng lại không tìm thấy tung tích. Ông cầu trời khấn phật rằng đứa nhỏ vẫn bình yên vô sự, ông muốn được nhìn thấy cậu chủ nhỏ một lần nữa sau tất cả biến cố trong gia tộc.
Cánh cửa thư phòng khép lại, người con trai quỳ phục xuống sàn. Anh đập đầu xuống nền gạch cứng bao nhiêu lần chẳng đếm nổi, trán đã rỉ máu nhưng anh không thấy đau bằng trái tim mình lúc này. Anh quá kém cỏi, bất tài vô dụng, khi nhỏ anh không cứu được em bây giờ em lớn hơn rồi anh cũng lại để em biến mất.
"Lần này thôi, lần này sẽ là lần cuối. Anh nhất định tìm được em và cho tên khốn nào đã to gan bắt cóc em tan thành trăm mảnh!" người con trai lặp đi lặp lại lời nói bằng giọng thù hằn và cay nghiệt.
Jeong Jihoon bên này cũng bận rộn với Lee Sanghyeok sau khi anh xách tên khỉ đầu bạc và Kim Kwanghee tới bệnh viện để Jihoon tra khảo. Hai người đều không có chút sơ hở nào trong lời khai cả, mọi thông tin về Choi Wooje chỉ dừng tại thời điểm gặp nhau trước cửa quán bar.