Chương 1

417 38 4
                                    

Ngày 11 tháng 2 năm 2002, sinh nhật Park Chaeyoung 5 tuổi.

Từ sớm ngôi nhà nhỏ đã tràn đầy tiếng ồn. Em nghe được tiếng dao sắc chạm vào mặt gỗ dày, tiếng nước được đổ vào cốc, tiếng phát thanh viên nữ thông báo thời tiết vang lên trong radio.

"Thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu. Nhiệt độ từ 15 tới 21 độ C, có nắng nhẹ vào giữa trưa. Độ ẩm trong không khí khoảng 58%. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng! Sau đây là tin tức mới nhất..."

Em nghiêng đầu nhìn qua, đồng hồ chạm tới 6 giờ 30 phút, phòng bên cạnh liền phát ra tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Em mím môi, mấy ngón tay nhỏ cọ vào nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đã qua hơn 10 giây, tiếng chuông kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Em thở dài, vén chăn ngồi dậy, chân nhỏ xỏ vào dép được để ngay ngắn cạnh giường, kéo chăn lại phủi thẳng, sau đó vặn cửa nhanh chân sang phòng bên cạnh tắt báo thức. Em vươn tay kéo mạnh chăn khiến chị vội vàng ôm đầu than thở.

"Chaeyoung à, một chút nữa thôi được không? Vẫn chưa tới giờ đi học mà!"

Em lại mím môi, đôi mắt nhỏ trở nên kiên định. Em giơ tay đánh thật mạnh vào mông chị, không chỉ một cái mà liên tiếp vào cái mông tội nghiệp kia khiến chị khó chịu bật dậy, muốn giơ tay tát vào má em thì chạm phải đôi mắt long lanh ngây thơ kia, cùng đôi môi nhỏ chúm chím mỉm cười. Chị không đành lòng làm tổn thương đứa em gái này!

"Chaeyoung! Chị nói rồi, không được đánh chị! Muốn gọi chị dậy thì phải mở miệng cơ mà!"

Chaeyoung nhất quyết không nói, chỉ tay vào chiếc đồng hồ nhỏ hình quả dưa hấu trên bàn, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm không hài lòng. Jennie đã quá quen với cách biểu tình này của Chaeyoung, và lần nào cũng phải bật cười vì đứa trẻ này. Chị giơ tay ra xoa đầu em, nhanh chóng, lén lút, rồi lại vội vàng rụt tay trước khi em khó chịu đẩy tay chị ra.

"Em đánh răng chưa? Nếu chưa thì chúng ta đi đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng nhé?"

Chaeyoung gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Jennie không quá lười biếng, bị gọi dậy cũng không cố gắng nằm thêm, nhảy chân xuống giường rồi chạy vào phòng tắm, để lại phía sau chiếc giường cùng đống chăn gối lộn xộn không thể nào vừa mắt Chaeyoung phòng bên cạnh.

Chaeyoung gọn gàng chải lại đầu, tự mình buộc gọn tóc rồi ra ngoài ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngoài phòng ăn. Bố Kim đem chiếc bánh socola mới nướng đặt trước mặt Chaeyoung. Vì chiếc bánh mới ra lò nên mặt bánh vẫn còn bốc khói mờ, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khiến trái tim em rung động. Chaeyoung cúi đầu cảm ơn, cầm dĩa cắm một miếng bánh. Bánh ngọt thơm mềm mại tan trong miệng làm tâm trạng em thoải mái hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Jennie bước ra ngoài với đồng phục mặc trên người. Chị ăn sáng với cơm canh, như vậy mới đủ năng lượng cho một ngày dài học trên trường. Jennie năm nay 9 tuổi, học tiểu học ở trường gần nhà. Nghĩ đến chuyện năm sau Chaeyoung cũng sẽ vào đó học, trong lòng đã hào hứng từ sớm. Nhưng với tình hình Chaeyoung hiện tại, vẫn thật khó để tìm ra cách giúp em hòa nhập được với các bạn trong lớp. Bố mẹ đã nghĩ đến chuyện cho Chaeyoung vào học trường của trẻ khuyết tật. Nơi đó có nhiều bạn giống Chaeyoung, như vậy là cách tốt nhất để Chaeyoung được đi học ở nơi phù hợp với em!

[Chaelisa] Tự Kỷ Ngoại Truyện: NNNCMVHDBTXRLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ