Chap 1

3K 105 18
                                    

Mĩ , bang California , 7h sáng .
Trong một căn nhà à ko biệt thự, có một gia đình ba người trong đó , bỗng :
- Tại sao ? _ người con gái xinh đẹp vẻ lạnh lùng lên tiếng phá vỡ bầu ko khí này .
- Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi ! _ người đàn ông nói , ông là Trần Hoàng Kỳ Khôi , chủ tịch tập đoàn K.W và đồng thời cũng là cha nó, cô gái ban nãy . Nhìn vào ko ai biết ông đã là một người đàn ông có gia đình và hai cô con gái tuổi trăng tròn . Còn vợ ông là bà Trần Hoàng Minh Anh , tên hồi con gái là Thái Vũ Minh Anh . Bà cũng vậy , ko ai nghĩ bà đã có gia đình , hai vợ chồng bà trông như chỉ mới ngoài 30 mặc dù họ đã 47 . Quay lại truyện nào . Nó hỏi :
- Tại sao ? Ko phải ở đây tốt hơn ư ?
- Chỉ muốn tốt cho con thôi !
- Bây giờ con có hai lựa chọn . 1 là con vê Việt Nam . 2 là ở đây và tài khoản bị đóng băng . Sao ? Con chọn đi !
- Rồi , con đi , haizzz . Vậy mấy giờ ạ ?
- 7h tối nay !
- Hả ? Sao sớm thế ?
- Vậy con muốn ...... _ ông cố kéo dài giọng
- Thôi , thôi , con đi , con đi ! _ nó xua tay rồi chạy biến lên gác để xếp đồ . Nó xếp xong thì sang phòng con em để gọi nó dậy . Vừa mới vào đã bị con em ném thẳng gối vào mặt , may mà tránh dc , nó nói :
- Nhi , chị đây !
- B .. Chị ! Chị sang đây làm gì ?
- Chuẩn bị quần áo về Việt Nam , ko hỏi , 7' . _ nó nói một lèo rồi đi ra ngoài để lại con em ngớ người chả hiểu gì. Nó quay về phòng , lấy cái Iphone 6 plus ra gọi cho con bạn thân ( là ai các bạn biết rồi đúng ko ? ^_^ ) . Bên kia nhấc máy , một giọng nói ngái ngủ vang lên :
- Bố khỉ ! Đứa nào đấy ?
- Theo mày thì là ai ?
- Thì .... Ơ , Băng à ?
- Ừ !
- Ô , gomen gomen ! Sao có việc gì ?
- Về Việt Nam !
- Ừ ! Mà ...... HẢ ? _ một giọng nói " oanh vàng " đã vang lên làm nó khó chịu , nói :
- Định mệnh ! Mày điên à ?
- Sướng quá ! Cứ tưởng về một mình chứ ! Ok ok , tao đi ! _ nói xong dập luôn . Nó cũng chả quan tâm . Sang phòng Nhi , nó gõ cửa , nói :
- Nhi à ! Chị đây !
- A chị Băng , em xong rồi , chị đợi tẹo !
- Cứ từ từ ! Chị cũng phải thay quần áo mà ! 17' nhé !
- Vâng !
Nói chuyện với Nhi xong nó cũng về phòng thay quần áo để kịp ra sân bay về Việt Nam , cũng đã 6h15' , phải nhanh thôi ! Nó thay xong thì Nhi cũng đã xong . Cả hai chị em kéo valy xuống chào bố mẹ rồi đi . Nó là người mở miệng đầu tiên :
- Con chào bố mẹ , hai chị em con đi !
- Ừ ! Con đi mạnh khỏe !_ mẹ nó nói .
- Con chào bố mẹ ! _ Nhi cũng nhí nhảnh chào lại rồi chạy theo chị , nó sực nhớ ra rồi quay lại nói với bố mẹ :
- À ! Sau khi bọn con đi thì mẹ cho người lái xe về nhé !
- Ừ !
Nói xong thì nó cầm tay con em rồi đi xuốn gara lấy xe . Nó đi một con xe mui trần màu đen có hạn trên thế giới , còn Nhi thì cũng mui trần nhưng mà màu trắng , rồi cả hai để hành lý lên xe rồi phóng cái vèo , để lại cho người đằng sau một đống khói bụi , tha hồ mà hít ! ( t/g : Trời ! Ác dữ ! Nó & Nhi : Mày viết thế còn nói ai ! ) . Sân bay giờ đang loạn vì bỗng nhiên xuất hiện hai thiên thần . Nó mặc một áo thể thao đen trắng , quần bò đen bó sát mài rách làm ôm sát đôi chân thẳng đẹp , dài . Chân đi đôi cao đen trắng , đầu đội mũ snapback đen , mái tóc dài để xõa , tay kéo vali đen , à quên cộng với gương mặt sắc sảo , lạnh lùng nhưng rất quấn hút . Khá giống với chị , nhỏ cũng mặc áo thể thao đen trắng , mặc chân váy ngắn xòe màu đen
để lộ đôi chân thẳng dài , trắng nõn , chân đi đôi xăng đan cao gót trắng . Đầu đội mũ snapback trắng đen , tóc buộc hờ .

Their Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ