ngoại truyện: yêu như trẻ con.

1.9K 199 8
                                    

thế là cả hai thành đôi sau ngày hôm đó, và hạnh phúc với nhau từ giờ đến mai sau. nhưng có cái là trang không muốn công khai mối quan hệ này với ai, trừ khi họ tự nhận ra. diệp anh cũng thoải mái vì điều đó, vì nàng quyết gì cô theo đó.

hôm nay là ngày đi thu âm wechoice, mọi người đều tập trung ở phòng thu. diệp anh tới trước, trang bận việc nên đến sau, cũng là lúc mọi người gần về hết.

"ô trang tới rồi này." chị uyên linh la lên, như là vị cứu tinh đã tới. chị kéo trang vào ngay chỗ diệp anh đang đứng, mặt mệt mỏi nói. "em chỉ cún hát đi chứ chị mệt lắm rồi á..."

diệp anh có một đoạn thu mãi không xong, đến giờ người ta về hết, chị uyên linh còn chưa được ăn. trang bật cười, quay sang liếc nhìn cún con kia đang ôm lấy cái micro kia.

"để em, chị về đi." trang đeo tai nghe vào, nhìn nàng nghiêm túc hẵn, chắc diệp anh sắp bị hành ra bã đây.

đến khi phòng thu chỉ còn cả hai, diệp anh cũng không dám nhúc nhích. trang ngồi vào ghế kiểm tra lại nhạc.

"vợ...nhẹ nhàng với anh tí..." diệp anh nhỏ giọng.

"hát."

diệp anh nghe lời hát theo nhạc, khúc thì bị crack, khúc thì hết hơi, tưởng người bệnh sắp chết không đó. "diệp anh bị thiếu oxi hả?"

"không hát được..." diệp anh mếu máo, đây đâu phải sở trường của cô.

"không hát được thì đừng hòng về nhà." trang lạnh giọng đi, bật nhạc lại cho diệp hát.

cô hít một hơi, lần này phải làm được.

"chị yêu dấu của em ơi...chị yêu dấu của em ơi..."

trang đột nhiên đỏ mặt lên, tự nhiên giọng diệp anh lại quá rỗi quyến rũ đi, hát xong còn phả một làn hơi vào micro khiến cho nó truyền qua tai trang.

"ok chưa vợ ơi?" diệp anh gỡ tai nghe nhìn em.

"đ-được..rồi."

diệp anh thấy nàng lắp bắp liền chạy lại hỏi em. "vợ sao thế?"

trang cố che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình nhưng vẫn bị người kia cúi đầu thấy được. "vợ bệnh hả?"

trang lắc đầu, người này đi dùm cái đi...

"mặt vợ đỏ quá kìa." diệp anh kéo ghế xoay của em về phía mình, đưa tay áp lên trán, rõ ràng là không nóng thì sao lại đỏ nhể.

"hong có gì mà..."

trang ngước lên nhìn người kia, ở khoảng cách gần nhìn diệp anh trông quyến rũ thế nào...

đưa tay kéo người kia cúi xuống, đặt nụ hôn phớt lờ lên đôi môi ba gai ấy. diệp anh vẫn không hiểu nàng bị gì, nhưng được hôn thì cũng đáp lại.

diệp anh luôn là người muốn nhiều hơn, ôm lấy đầu em mà rơi vào cái hôn sâu. trang bị ức hiếp nên phải nương theo cô, nắm lấy cổ người đối diện mà trụ vững.

"ưm..." trang rên nhẹ trong cái hôn của cả hai. diệp anh rời khỏi môi nàng, theo thói quen lần xuống cổ.

"diệp...còn phải thu âm." trang nhỏ giọng nói khi diệp anh đưa tay vén áo thun của nàng lên.

"một lần thôi mà vợ." diệp anh hôn lên đỉnh ngực nàng khi vừa cởi đi áo lót. trang kích thích đến nổi cắn môi chịu đựng.

"d-diệp...a." trang ôm lấy cái đầu đang tạo ra những tiếng mút máp ái muội ngay nơi khoả tròn của nàng.

cảm giác làm tình trong nơi gọi là đam mê của nàng thật quá rỗi kích thích. khi chiếc ghế xoay hằng ngày nàng ngồi để làm nhạc bây giờ lại bị cún lớn kia đè xuống mà hành hạ.

"ưm...diệp....nhẹ..."

"chị yêu dấu của em ơi." giọng diệp anh khàn đi vì dục vọng. trang ngại ngùng chẳng lên tiếng, chẳng trả lời.

"chị yêu nhất Hệ Mặt Trời." diệp anh tiếp tục nói.

"đ-đừng nói nữa...a." trang nằm xụi lơ trong vòng tay diệp, một lần của cô cũng đủ làm nàng bất tỉnh rồi...

"chị yêu dấu dậy thu âm nè."

"im miệng..." trang chẳng còn sức để mắng chửi cún hư này nữa rồi.

diệp anh biết lí do vì sao nàng lại đỏ mặt rồi nên cứ chọc hoài.

"không thu âm vậy thêm lần nữa nhé?" diệp anh đứng dậy bế trang đến sofa, tiếp tục cuộc đua kì thú của cả hai.

"đồ...cầm thú...."

cún gấu | diệp ơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ