Một làn gió nhẹ thổi qua, từ sống lưng tôi bỗng truyền tới cảm giác lạnh ngắt, hoá ra những lời của Cận Tịch vừa rồi đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh, lòng thầm kinh hãi tột cùng. Đậu mùa là chứng bệnh cực kỳ khó chữa, một khi nhiễm phải thì khó lòng sống sót, đặc biệt là trẻ con. Nghĩ tới đây, lông tơ tôi dựng đứng cả lên, chiếc áo này vốn là do tôi chọn cho Dư Bái mặc sát người, nếu như... Tôi thực không dám nghĩ tiếp nữa, một khi việc xảy ra, sau một hồi truy cứu ắt sẽ có thể tra ra được là chiếc áo đã qua tay tôi rồi mới tới chỗ Dư Bái. Giờ bên ngoài đang sục sôi tin tức về quyền thừa kế ngai vàng, nếu sự việc được xác thực tôi ắt sẽ mang tội mưu hại hoàng tử, dù có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch được.
Tôi không kìm được nhìn sang Trinh Quý tần, trầm giọng nói: "Không phải ta."
Trinh Quý tần mặt mày tái nhợt, loạng choạng như muốn ngã, phải cố hết sức mới đứng vững được. "Muội biết."
Tôi khẽ gật đầu. "Muội biết thì tốt rồi."
Tới lúc này tôi vẫn còn run sợ, nếu Dư Bái bị nhiễm bệnh đậu mùa ắt sẽ khó mà sống nổi, còn tôi thì sẽ vì mắc tội hãm hại hoàng tử mà mất đi tính mạng, không chỉ có tôi, ngay đến Ngọc Diêu, Ngọc Nhiêu, ca ca và cha mẹ tôi cũng đều sẽ lành ít dữ nhiều, đến khi đó Dư Hàm và Linh Tê sẽ trở thành những đứa bé không nơi nương tựa. Tôi càng nghĩ lại càng căm hận, hay cho cái kế một mũi tên trúng ba con chim kia!
Chỉ chừng một tuần hương sau, Ôn Thực Sơ và Vệ Lâm đã đồng thời chạy đến. Hai người bọn họ cầm chiếc áo kia lên xem xét tỉ mỉ một hồi, sau đó đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Tôi thấy bọn họ như vậy thì lập tức hiểu được là có chuyện gì. Ôn Thực Sơ và Vệ Lâm vội vàng kêu cung nữ mang nước nóng tới rửa tay, rồi Ôn Thực Sơ khom người, nói: "Chẳng hay chiếc áo này là từ đâu mà có?"
Tôi cười gượng, nói: "Là do ta tự tay lựa chọn rồi giao cho phủ Nội vụ bảo quản. Nếu không phải hôm nay ta tới đây đúng lúc, chỉ e chiếc áo này sớm muộn gì cũng được mặc lên người nhị Hoàng tử, từ đó gây ra đại hoạ!"
Trinh Quý tần vốn im lặng một hồi lâu không nói năng gì, lúc này chợt ngẩn ngơ lẩm bẩm: "Trùng hợp vậy sao?"
Tôi còn chưa kịp nghe rõ, Ôn Thực Sơ đã cau mày, đột nhiên nghĩ tới một việc, bèn hỏi: "Vừa rồi sau khi lật xem chiếc áo này, nương nương và Trinh Quý tần có dùng nước nóng và rượu mạnh rửa tay ngay không?"
Tôi kêu lên "a" một tiếng, cảm thấy lòng bàn tay lạnh giá tột cùng, hoang mang đáp: "Không."
Sắc mặt đột nhiên tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc, Ôn Thực Sơ bước vọt tới cầm lấy bàn tay tôi lật xem, cặp mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng khó giấu, thấp giọng quát: "Nương nương thật hồ đồ! Tuy người trưởng thành không dễ gì bị đậu mùa, nhưng thể chất nương nương vốn có tính hàn, lỡ may nhiễm bệnh thì biết phải làm sao? Sao nương nương có thể quên rửa tay chứ?" Hò hét với phi tần chính là tội đại bất kính, Ôn Thực Sơ nhất thời nôn nóng nên quên cả quy củ, thế nhưng vẻ quan tâm trong lời nói được thể hiện ra rất rõ ràng, Cận Tịch bất giác lộ vẻ xúc động.
Tôi lòng thầm cảm kích, nhưng cũng biết cứ thế này thì không ổn, vội rụt tay về giấu vào trong tay áo. Vệ Lâm đứng bên cạnh vội vàng dặn dò Phỉ Văn vốn hầu hạ kề bên mang rượu mạnh và nước nóng tới, nói: "Mời hai vị nương nương rửa tay luôn đi, đợi lát nữa uống thêm chút thuốc trừ tà là không có gì đáng ngại rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...