Xà Yêu cứ quỳ mãi như thế trước giường, mãi lâu sau cũng vẫn chẳng động đậy.
Nhạn Hồi trầm mặc nhìn bóng lưng của y, lặng im không nói gì.
Người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này lại là Thiên Diệu ngồi ở bên kia giường: "Xin lỗi..." Giọng nói của hắn khàn khàn, hơi thở nhẹ bẫng, hiển nhiên là trạng thái thân thể không được tốt.
Xà Yêu lặng yên một lúc lâu, lúc bấy giờ mới động đậy, y cúi thấp đầu, đưa tay sờ lên giường, chạm tới một cây trầm bị băng tuyết bao phủ, đây là cây trâm cài đầu của Tê Vân chân nhân lúc trước.
Có lẽ đây cũng là thứ duy nhất không biến mất của Tê Vân chân nhân...
Xà Yêu nắm chặt cây trâm trong tay, hàn khí nhuộm phủ một lớp băng lên tay y: "Cũng không trách cậu được..." Tay y nắm cây trâm đến trắng bệch, "Là ta..." Hàm răng y cắn chặt, giọng nói như thể nặn ra từ cổ họng, "Là do ta!" Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt y, y nghiêng người tựa vào cạnh giường, cả người run rẩy, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, "Là ta đã hại chết nàng. Là ta đã hại chết nàng..."
Nhạn Hồi nghe vậy thì nắm tay xiết chặt lại.
Tiếng khóc của Xà Yêu lớn dần, như một đứa trẻ ngã đau, đau đến tê tâm liệt phế, lấn hết tất cả những tiếng động.
Nhạn Hồi rũ mắt xuống, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba chữ kia của Tê Vân chân nhân: "Ngăn hắn lại." Nàng ấy muốn nàng ngăn hắn.
Tê Vân chân nhân đã chết vì thuật sương hoa, người có thể sử dụng được thuật này lợi hại đến thế, trong thiên hạ này, ngoài sư phụ nàng ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Người nàng ấy muốn nàng ngăn cản còn có thể là ai.
Tê Vân chân nhân chết không trách được Thiên Diệu, chẳng trách được Xà Yêu, mà có lẽ phải trách...
"Tại sao!" Vai bị xiết chặt, hai mắt Xà Yêu đỏ sẫm túm lấy vai Nhạn Hồi, "Tại sao Lăng Tiêu lại giết Tê Vân!" Y quát lớn hỏi.
Sắc mặt Nhạn Hồi tái nhợt, nhất thời chẳng nói nổi chữ nào. Nàng câm lặng nhìn Xà Yêu, mãi lâu sau mới phản ứng lại được, sắc mặt nàng nghiêm túc trắng bệch: "Ta không nghĩ ra được bất kỳ lí do nào cả."
Xà Yêu như thể đã điên rồi, y nắm chặt vai Nhạn Hồi, ra sức lay nàng rồi hỏi lại lần nữa: "Tại sao hắn lại giết nàng ấy? Tại sao phải giết nàng ấy?"
Nhạn Hồi chỉ có thể lắc đầu: "Ta không biết."
Trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn, lúc lại là dáng vẻ bị đóng băng toàn thân của Tê Vân chân nhân, lúc lại là cảnh Lăng Tiêu dạy nàng múa kiếm trên đỉnh núi, chốc chốc lại là lúc nàng bị đuổi khỏi sơn môn, Lăng Tiêu chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn nàng, trong đầu nàng đâu đâu cũng là hình ảnh Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, đứng trước mặt nàng nói với nàng:
"Cầm kiếm trong tay phải nhớ kĩ, không được gây thương tích cho đồng môn, không thể hại đồng đạo. Không thể lấy mạnh hiếp yếu, không được kiêu ngạo tự phụ."
Giọng nói này như một làn nước trong rửa sạch sự hỗn loạn trong đầu nàng.
Nàng cần phải tin, nàng đã tin nhiều năm như vậy rồi, cho dù người khác có hoài nghi Lăng Tiêu nhưng nàng sẽ không hoài nghi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ Tâm
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương. "Nói tiếng người." "Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi." "...Ch...