Ryomen Sukuna hiện đang 16 tuổi, hắn có một cô chị gái tên là Ryomen Suzuki. Sukuna là một đặc cấp rất mạnh, bất cứ chú linh nào dám ho he với hắn đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Hắn luôn khinh thường những chú linh đó yếu ớt, hắn chán ghét đám phàm nhân. Chỉ vì bọn chúng mà nhiều chú thuật sư phải mất mạng, trong đó có chị của hắn. Chị ấy đi làm nhiệm vụ xa, vì bảo vệ đám con người ấy mà mất mạng, bỏ lại cô con gái Haruki mới 4 tuổi lại cho hắn. Hôm nay là tang lễ của chị hắn, hắn mặc lên người một bộ suit đen, đứng trước gương một lúc lâu rồi mới quyết định ra ngoài, mọi người đều có mặt đầy đủ ở đó, hầu hết là cộng sư của chị hắn, thế thôi.
- Cậu Sukuna!
- Haruki, con làm gì ở đây hả?
- Mẹ đâu hả cậu?
- Mẹ ngủ rồi, một giấc ngủ dài lắm!
- Nhưng mẹ đâu?
- Mẹ tới thiên đường rồi...
- Vậy là mẹ sẽ được chơi với các thiên thần phải không ạ?
- Ừ...Thôi con ra chỗ khác chơi đi
- Vâng!
Hắn nhìn Haruki chạy lon ton ra chỗ khác, lòng bỗng đau nhói lên. Mắt hắn cay cay, phần đáy mắt đã ửng đỏ rồi, nước mắt như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng hắn kìm nèn, nếu hắn khóc Haruki sẽ khóc theo mất, hắn không muốn cô bé khóc, không muốn chút nào...
*Bà chị chết tiệt kia, bà bỏ tôi thì được, nhưng sao lại bỏ Haruki chứ hả?*
Satoru chạy tới, thấy hắn sắp khóc tới nơi rồi nhưng vẫn kìm lại không dám khóc, cậu lên tiếng:
- Mày cứ khóc đi...
- Thế còn Haruki?
- Con bé ra với Shoko rồi, không cần lo nó nghe thấy hay biết đâu.
Sukuna nhìn vào Satoru chằm chằm, Satoru đã bỏ mắt kính ra, cậu nghĩ đến tang lễ thì không nên đeo kính như vậy. Cuối cùng, Sukuna vẫn bật khóc, hắn khóc lớn thành tiếng, hắn không kìm nèn nổi nỗi buồn này, chị hắn đã hy sinh rồi. Satoru vòng tay mình ôm hắn, cậu không thể làm gì để hắn đỡ buồn nhưng cậu có thể an ủi hắn, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Nước mắt của Sukuna rơi lã chã, làm ướt đấm chiếc áo đen mà Satoru đang mặc. Tang lễ kết thúc, ai về nhà ấy. Chỉ riêng Geto, Shoko và Satoru vẫn ở lại, họ không muốn rời đi, nhất là khi bạn mình đang như thế này. Cả đêm họ uống rất nhiều rượu, riêng Satoru, cậu không uống do tửu lượng cậu thấp tè và nếu cả bọn say hết rồi, ít nhất cậu cũng phải tỉnh để dọn dẹp chứ. Và vâng kể cả Shoko - người có tửu lượng tốt nhất cũng đã say mèm.
- Đúng như mình nghĩ - Satoru nói
Mọi chuyện là như vậy đấy, khi một ai đó trong nhóm gặp chuyện buồn hay chuyện vui, hay là chẳng có chuyện gì cả họ sẽ uống rượu. Thỉnh thoảng Geto và Sukuna sẽ chọc ghẹo Satoru rằng cậu không uống được đồ cồn, cậu thường sẽ nhâm nhi cốc đồ uống của mình mà kệ bọn họ, nhưng đôi lúc cậu vẫn mất bình tĩnh, sau đó cậu sẽ uống, uống để chứng tỏ bản thân nhưng tới giờ thì chưa lần nào thành công cả. Và nếu Satoru còn tỉnh, cậu sẽ cùng Shoko dọn dẹp, còn nếu cậu đã say, Shoko sẽ dọn cùng. Hôm nay cũng như vậy, nhưng chỉ khác là bạn cậu đã say hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Satoru nhẹ nhàng đứng dậy, dọn dẹp lại mọi thứ. Ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ vào ngôi nhà, ánh trăng ấy như làm nổi bật lên cặp lục nhãn vốn đã đẹp của anh giờ còn đẹp hơn nữa. Cậu cất lại mấy cái đĩa đã được rửa sạch, bỗng có tiếng vỡ loảng xoảng của thuỷ tinh phát ra từ hành lang, anh vội vã chạy tới. Đó là do Haruki, cô bé khát nước nên đã với lấy cái cốc để rót nước, có điều cái kệ lại quá tầm với của cô.
- Haruki! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Cậu bước cẩn thận qua những mảnh vỡ thuỷ tinh đến bên cô bé. Cậu thấy Haruki đang hoảng sợ, nhưng qua xem xét một lúc, thì cô bé không bị thương nên cậu cũng bớt lo lắng hơn.
- Em...k...khôn-g..không sao ạ!
- Chắc em sợ lắm! Nếu lần sau có thứ gì ở trên kệ cao quá mà em không lấy được thì gọi anh nhé! Thôi giờ em về giường đi, để anh dọn đống này cho nhé!
- Em khát nước...
- Ừm, em ra phòng khách đã nhé, đợi anh dọn xong rồi sẽ lấy nước cho em, được không?
- Dạ được!
Cô bé hớn hở chạy ra ngoài phòng khách. Cậu quay người lại, lấy nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ lên, bỗng có tiếng mở cửa làm cậu giật mình khiến một mảnh thuỷ tinh lỡ cứa vào lòng bàn tay cậu. Dòng máu đỏ chảy ra không ngừng, thấy vậy, người vừa mở cửa kia vội lấy một các khăn trong túi ra buộc chặt vào vết thương của cậu, để ngăn máu tiếp tục chảy.
- Mày làm cái gì mà lại để bị thương thế hả Satoru? Hậu đậu thật chứ!
- Này, tính ra mày làm giật mình luôn đó!
- Im đi, ra ngoài phòng khách mà ngồi, cái này để tao dọn, lát tao ra băng cho mày!
- Ờ...
Nói xong cậu không chạy ra phòng khách mà lại chạy vô bếp.
- Satoru, đi đâu đấy?
- Lấy nước cho cháu mày!
Sukuna méo hiểu cái gì cả *Haruki khát nước sao không tự đi lấy sao phải nhờ Satoru, dù gì con bé cũng bốn tuổi rồi, phải lấy được rồi chứ nhỉ.* Hắn nghĩ.
- Ơ khoan...*Giờ thì hiểu rồi, ngu thật chứ, sao thế mà mình không hiểu nhể? Con bé mới bốn tuổi*
Hắn dọn xong rồi, hắn rửa lại tay cho thật sạch, rồi lấy hộp y tế đi ra ngoài phòng khách. Satoru đang ngồi ở đấy, y như hắn nghĩ, cậu ngồi trước phần gian cửa lớn dẫn ra ngoài vườn, ánh trăng rọi chiếu xuống làn của cậu khiến nó càng nổi bật hơn nữa.
- Haruki đâu?
- Nhập hội với Geto và Shoko rồi! Mà sao mày lại dậy, đang ngủ cơ mà?
- Nghe có tiếng vỡ đồ, định ra mắng cho mày một trận tội làm vỡ đồ nhà tao, ai ngờ lại...
Sukuna dừng giữa chừng, hắn đưa mắt sang nhìn Satoru đang ngắm trăng, cậu nhẹ cười, nụ cười làm say đắm lòng người.
- Sơ cứu nhanh lên, tao còn đi ngủ, vì bọn mày mà tao phải dọn đấy!
- Mai mày dọn được mà
- Tao không muốn ngủ với đống rác đâu!
- Lắm chuyện...
- Mày phải cảm ơn tao đấy, hôm nay tao đã giúp mày rất nhiều!
- Vâng, tao cảm ơn mày
- Nghe thấy ớn!
- MÀY BẢO TAO NÓI THẾ CÒN GÌ!!!
- Nhỏ thôi!
- Xin lỗi tao quên...
Sukuna sơ cứu xong cho Satoru họ kéo một chiếc đệm ra rồi nằm lên đấy, thế là cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say tới tận sáng hôm sau...

YOU ARE READING
Lost You (SukuGo)
FanfictionUmmmm, mị đăng cả trên mangatoon đấy...z đọc đi ha, đừng đục thuyền thanks!