7.

5.1K 448 21
                                    

Jihoon từ tốn xoay tay nắm cửa bước vô nhà, đưa mắt thong thả nhìn quanh phòng khách một vòng rồi phẩy tay kêu người hầu lui xuống tự mình mang giày đi cất.

Hắn đi một mạch đến phòng Jeong phu nhân, gõ lên cửa mấy tiếng cho có lệ rồi tự nhiên mở cánh cửa sải bước vào phòng.

Nhìn người mẹ ngồi co rúm trên giường hắn không khỏi đau lòng.
Jeong Jihoon tiến tới mép giường, thông báo một tin.

-"Mẹ...ông ấy không còn theo dõi chúng ta nữa. Đừng lo lắng. Mẹ hôn mê nên con chưa có dịp nói..."

Cheawon khó khăn ngẩng đầu lên long lanh mắt nhìn hắn không tin vào tai mình, bà hỏi lại.

-"Còn nói thật không? Jihoon sao con lại biết chuyện này?"

Hắn ngồi xuống cạnh bà hai ta nắm lấy tay ngươi mẹ uốt ve.

-"Đã hai ngày rồi. Con không còn ngửi thấy mùi tin tố của bọn alpha lâu la nữa cũng không thấy khí tức buồn nôn của đám beta mà cha thuê, chắc chắn cha bỏ cuộc rồi."

Cheawon nghe hắn nói xong liền bật khóc, cuối cùng họ không còn phải sống trong lo sợ ngày ngày bị Jeong Jumin theo dõi từng nụ cười, từng hơi thở nữa.

Jeong Jihoon thấy bà rơi nước mắt cũng không lấy làm lạ chỉ ngồi bên lắng nghe, hắn cũng phát run rẩy khi biết cha mình ngừng tìm kiếm cớ để đe dọa mình.

Chính bởi vì vậy Jihoon mới dám thực sự sống đúng với chính mình, dám lại gần Sanghyeok thêm một chút không còn phải kiềm chế đến quặng thắt trái tim nhỏ.

4 năm trước
Jeong Jihoon sau khi mang tờ giấy kết quả ghi giới tính a trội rõ ràng của mình về, Jeong Jumin lập tức biết tin ngay trong đêm từ Canada thẳng cánh bay về nước.

Mẹ hắn biết rõ chuyến này con mình e là không xong rồi chỉ có thể đem Jihoon giấu đi. Jeong Jumin trở về không thấy hắn đâu bắt đầu chất vấn bà.

-"Thằng nhỏ đâu rồi? Jeong Jihoon đâu? Mang nó ra đây."
-"Tôi không biết, nó biến mất từ chiều tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Gia nhân trong nhà đi tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy."

Đúng lúc đó tin tố của Jeong Jihoon đang trốn trong tủ gỗ góc phòng không khống chế được mà bay ra. Jumin vừa ngửi qua liền biết đứa trẻ này không thể xem thường.

Nhìn thấy thằng nhóc yếu đuối đến đáng thương nhưng lại là một a trội Jumin biết đây hẳn là một công cụ có tiền đề. Gã quyết định đào tạo mầm cây này thật tốt sau này không ít thì nhiều sẽ có giá trị.

Sáng hôm sau Jeong Jumin xách theo con trai cùng nhau xuất cảnh không cho Jihoon để lại nửa lời từ biệt. Đó cũng là điều làm Jeong Jihoon nuối tiếc nhất.


--------
Sanghyeok lăn một vòng trên giường cố gắng thức dậy, việc đầu tiên sau khi mở mắt là với tay đeo kính vào sau đó mở điện thoại nhận tin nhắn.

Hứa rồi mà? • |ExA| [Choker/Jeonglee ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ