Chương 20

2.2K 189 46
                                    

Lại là một tuần mới.

Lâm Miên đeo cặp, ngồi ở yên sau xe máy, hai tay ôm lấy eo Phó Tranh.

Phó Tranh rõ ràng có chút không thoải mái, chạy xe rất chậm, còn không ngừng cúi đầu nhìn đôi tay quấn lấy nhau của Lâm Miên.

Một lúc lâu sau, hắn mới lấy hết cam đảm mở lời: "Miên Miên, ôm chặt quá."

"Ha——" Lâm Miên vừa ngáp, không nghe thấy, "Hả?"

Phó Tranh khựng lại: "Ôm chặt quá."

"Ồ." Lâm Miên lúc này mới hơi nới lỏng tay.

Phó Tranh còn chưa kịp thở phào, thì ngay giây tiếp theo, Lâm Miên lại tựa đầu vào lưng hắn.

Phó Tranh theo bản năng thẳng lưng, nắm chặt tay lái.

Tất nhiên Lâm Miên cũng nhận ra sự căng thẳng của hắn, nhíu mày, thò đầu ra nhìn hắn.

Lạ thật.

Qua lớp áo đồng phục ngắn tay, Lâm Miên véo bụng Phó Tranh một cái.

Phó Tranh càng căng cứng hơn, đầu xe máy vô thức lắc một cái.

Nếu không phải đang chạy xe, Miên Miên còn đang ngồi trên xe, hắn chỉ muốn nhảy xuống ngay lập tức.

Thật quá đáng mà!

Như thường lệ, Phó Tranh dừng xe máy ở vỉa hè đối diện trường.

Hắn dùng khóa bảo hiểm khóa bánh trước của xe, vừa đứng dậy, thì đụng phải Lâm Miên.

Lâm Miên ôm cặp, khom lưng, đang chăm chú quan sát hắn.

Phó Tranh bị cậu dọa sợ, lùi lại một bước: "Miên Miên, cậu làm gì vậy?"

"Tớ còn muốn hỏi 'cậu làm gì' cơ." Lâm Miên thẳng người dậy, "Mấy hôm nay cậu sao sao ấy?"

Đúng lúc này, tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp của trường vang lên.

Phó Tranh quay đầu nhìn lại, bên kia đường những học sinh khác đều bước nhanh hơn, đi về phía trường.

"Miên Miên, mau đi thôi, sắp muộn rồi."

"Ồ."

Hai người sóng vai băng qua đường, đi về phía trường.

Lâm Miên quay đầu lại, thấy khoảng cách giữa cậu và Phó Tranh chỉ bằng một nắm tay, giống như một vực thẳm ngăn cách.

Lâm Miên nhăn mặt, như một cục kẹo cao su, trực tiếp dính chặt lên.

Phó Tranh theo bản năng muốn giãy ra, nhưng bị Lâm Miên ôm chặt lấy cánh tay.

"Phó Tranh, mấy hôm nay cậu cứ sao sao ấy." Lâm Miên nghi hoặc, "Sao tớ cứ đụng vào cậu là cậu phản ứng dữ dội thế?"

Phó Tranh không thể rút cánh tay lại, chỉ có thể hơi giơ lên một chút, để Lâm Miên cách xa hắn hơn: "Có sao?"

"Có chứ." Lâm Miên chọc hắn một cái, "Cậu xem này. Cậu bị sao vậy?"

Phó Tranh hắng giọng: "Miên Miên, chúng ta đều đã lớn rồi."

"Hả?" Lâm Miên tỏ vẻ khó hiểu.

[Hết] Liên minh của đôi bạn bia đỡ đạn - Nham Thành Thái Sấu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ