Chương 38

12 1 0
                                    

Hôm sau Nhạn Hồi ngủ một giấc đến khi trời sáng, còn chưa kịp nghĩ ra hôm nay muốn làm gì thì nha hoàn của Vong Ngữ lâu đã đến gõ cửa phòng nàng,
đưa nàng đi gặp Huyền Ca.

Nhạn Hồi vừa theo tiểu nha hoàn ra khỏi cửa, cửa phòng bên cạnh bỗng "két" một tiếng mở ra, vừa khéo Thiên Diệu cũng từ trong bước ra ngoài.

Chiếc áo Vong Ngữ lâu cho hắn đẹp hơn y phục rách rưới hắn mặc lúc ở sơn thôn trước kia rất nhiều, sau khi tìm được xương rồng, thân hình Thiên Diệu cũng dần dần phát triển từng ngày, tuy vẫn chưa đến mức cường tráng, nhưng đã không còn cảm giác mỏng manh nữa.

Nhìn chính diện hệt như một công tử ngời ngời phong độ.

Nhạn Hồi vừa nhìn xong lập tức xoay mặt thở dài, tay xoa xoa ngực: "Thứ thuốc quỷ này sao vẫn chưa tan..."

Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt chỉ thoáng dừng trên mặt nàng, nhưng cũng không có phản ứng gì khác, chỉ hỏi: "Đi đâu vậy?"

Nhạn Hồi ngoẹo đầu không nhìn hắn, "Vẫn lo ta vứt ngươi lại chạy mất à."

Nàng khựng lại rồi nói tiếp: "Nhưng cũng vừa khéo, Huyền Ca gọi ta tới chắc có chuyện muốn nói với ta, cùng đi đi, để sau này khỏi phải nói lại với ngươi lần nữa."

Thiên Diệu gật đầu. Hai người cùng đi về lầu gác của Huyền Ca.

Vừa bước vào, vòng qua bình phong, Huyền Ca thấy Thiên Diệu và Nhạn Hồi cùng vào cũng không có ý kiến gì, chỉ huơ huơ mảnh giấy trong tay với Nhạn Hồi: "Hôm qua ta đoán mấy ngày nay Tố Ảnh chân nhân có phiền phức, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, phiền phức của bà ta đã tìm tới rồi."

Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, bèn hỏi: "Phiền phức gì vậy?"

"Vào đêm các ngươi đến Thiên Hương phường làm loạn, thư sinh Lục Mộ Sinh mà Tố Ảnh chân nhân yêu đã tự cắt cổ mình chết ở trong gác lầu."

Nhạn Hồi nghe vậy giật mình: "Thư sinh đó chết rồi à?"

"Vậy thì chưa, cũng may Tố Ảnh chân nhân về nhanh, dùng tiên khí giữ mạng cho Lục Mộ Sinh. Nhưng khổ nỗi hắn ra tay với bản thân quá tàn nhẫn, cho dù là Tố Ảnh chân nhân muốn cứu sống hắn cũng không dễ dàng, thành Vĩnh Châu chẳng có mấy tiên thảo, hôm qua đều bị điều tới Thiên Hương phường hết, nhưng hình như Lục Mộ Sinh kia cũng không mấy khởi sắc, bởi vậy tối qua Tố Ảnh chân nhân đưa thư sinh sống dở chết dở kia về Quảng Hàn môn trị liệu trong đêm rồi."

Nghe thấy tin tức này, mắt Nhạn Hồi bất giác sáng lên, "Nếu thư sinh kia bị thương nặng đến vậy, nhất thời bà ta không quay lại thành Vĩnh Châu nữa đâu nhỉ?"

Huyền Ca cười nhẹ, "Đương nhiên rồi."

Nhạn Hồi vẫn còn đang suy nghĩ, Thiên Diệu sau lưng đột nhiên hỏi: "Mê hương đó còn điều chế không?"

"Đương nhiên không thể ngừng, rất nhiều vương tôn quý tộc đã đặt mua với Thiên Hương phường, Phụng Minh vẫn phải tranh thủ thời gian chế tạo để giao hàng."

Nếu nói vậy, sừng rồng của Thiên Diệu chắc chắn vẫn còn ở Thiên Hương phường.

Nhạn Hồi đoán Tố Ảnh chân nhân đích thân tới Thiên Hương phường một là muốn nhanh chóng lấy được mê hương, còn một nguyên nhân nữa chắc là tới canh giữ sừng rồng. Vì lúc Thiên Diệu lấy được xương rồng, hắn có nói Tố Ảnh không thể không hay biết gì về chuyện hắn tìm được xương rồng, Tố Ảnh
chân nhân vẫn đang đề phòng Thiên Diệu.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ