「 chừng nào anh về? 」
30 tháng 4, 1975
Anh thương nhớ,
Miền Nam giải phóng rồi anh nhỉ? Anh chẳng gửi thêm một bức thư nào cho em kể từ ngày nào ấy nhỉ? Em chẳng nhớ lắm vì dẫu sao thì em cũng được về trước Bảo một tháng. Em đã lo lắm, cũng giận anh lắm, nhưng em hiểu rằng anh khó khăn hơn cả em. Anh biết không? Em vẫn chờ tin anh. Chờ ngày toàn thắng và chờ anh quay về như anh đã hứa. Em vẫn chờ tin anh, vẫn ôm hi vọng rằng Bảo chắc chắn sẽ về với em, anh nhỉ? Ngoài này bắt đầu nóng rồi, lắm lần em ra tạp hóa, các cô ở đây đều hỏi rằng anh có về không? Miền Nam đã giải phóng rồi, Bảo có về không? Hay là lại tương tư nàng nào trong Nam rồi? Các cô đã hỏi em như thế, em cũng lo lắm. Nghe bảo các nàng trong ấy nàng nào cũng xinh, hơn hết, các nàng đều vì Tổ quốc. Nếu là em, chắc em cũng sẽ mê đắm các nàng. Doanh trại của em chẳng có lấy một người con gái nào, Bảo biết mà, mấy nàng hầu hết đều di chuyển qua những quân đoàn khác, em chẳng kịp nhìn mặt mũi người ta thì người ta đã đi mất dạng rồi. Nghe bảo, người con gái miền Nam ai cũng xinh và rất duyên dáng, chẳng thua kém gì các nàng miền Bắc. Bảo có nghĩ thế không?
Này, Bảo đừng giận em vì em đã nhắc về người con gái khác nhé. Em không có ý nói rằng em sẽ động lòng với họ đâu. Nhưng mà lúc về, em muốn được Bảo kể cho em nghe về những cô gái quả cảm ấy. Chiến trường tàn khốc như thế cơ mà.
Lúc Bảo về, em chắc chắn sẽ gửi Bảo một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay thật lâu để Bảo biết rằng, em đã nhớ Bảo đến nhường nào.
Từ hậu phương gửi đến anh,
Hà Nội năm 1975 nhớ nhung Bảo.Kí tên: Tuấn
「 may mắn làm sao, anh vẫn có thể ôm em 」
3 tháng 5, 1975
Em thương mến,
Xin lỗi em vì đã gửi thư muộn màng như thế này. Đất nước đã thống nhất và anh đang về với em đây. Tuấn biết không? Đến giờ anh vẫn còn chút xót xa, xót xa cho những người đồng đội của anh. Anh không rõ là may mắn hay đó là sự trừng phạt với anh. Trong thoáng chốc, anh nghĩ rằng mình thật may mắn, nhưng trong những đêm dài lắm mộng, điều ấy ám ảnh anh và anh chắc rằng nó sẽ theo anh, khắc sâu vào từng xương tủy của anh, nó ngứa ngáy khó tả lắm em ạ. Anh thấy có lỗi với họ quá em ạ, có lỗi vì anh đã sống còn những người đồng đội của anh thì đã chết trên mảnh đất ấy, mảnh đất nhuốm màu tang tóc của cuộc chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] dearest, darling
Fanfictionvà anh thì có cả hàng vạn điều muốn nói, nhưng thôi vậy. anh chờ đến ngày được về với em, anh sẽ nói. vietnam! au