6

479 46 12
                                    

Cuộc đời của Thùy Trang muôn đời bộn bề và lộn xộn nếu trên thế gian này không tồn tại một "Ninh Dương Lan Ngọc" có đúng không?

Thùy Trang thở hắt. Vốn đương tản bộ ven một bờ sông vắng lặng, trời về đêm dần trở nên đơn côi hơn bao giờ hết. Nàng khom lưng để tháo đôi giày cao gót ra vì nó khiến chân của nàng đau đớn. Gương mặt đỏ phừng phừng, bước chân loạng choạng vì men say. Nàng trở về nhà sau khi tiệc tàn với đồng nghiệp, kể ra còn có giám đốc của công ty góp mặt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Thùy Trang mắt nhắm mắt mở mà bấm vào màn hình, không cần biết cuộc gọi ấy là của ai, nàng cứ áp vào tai.

"Hửm? Ai dám làm phiền Thùy Trang?" - Thùy Trang giở giọng nhừa nhựa.

"Diệp Lâm Anh đây. Có về nhà được không? Tôi chở Quỳnh Nga về nhà của cô ấy rồi quay lại đón cậu nhé?"

Thùy Trang đứng nghiêm nghị, gằn giọng.

"Tôi về tới nơi rồi. Hực... căn nhà yêu dấu trước mắt tôi kia mà."

"Sao cậu lại không để người khác đưa về vậy hả? Cứng đầu quá." - đầu dây bên kia không kiên nể mà trách móc.

"Tôi bảo rồi! Nhà tôi kia kìa. Ban đầu tôi tản bộ qua điểm hẹn mà. Hực, đi được về được. Cậu xem, tôi là ai?"

"Cậu ở yên đấy. Tôi đến đón cậu về."

Diệp Lâm Anh tắt máy khiến Thùy Trang vô vọng thét vào điện thoại. Nàng bỉu môi, mặc kệ. Chẳng phải căn nhà của nàng ở trước mắt rồi à? Thùy Trang uể oải tiến về phía trước song lại ngả lăn ra băng ghế đá đặt ở bờ sông, chợp mắt một lát để chờ tên lạnh nhạt Diệp Lâm Anh đến đón. Bởi gót chân sưng tấy nên mới ngoan hiền như thế thôi.

"Diệp Lâm Anh à? Hôm nay lại cao lớn khiếp. Chà, có râu rồi còn có mùi thuốc lá."

Thùy Trang bị tiếng động ồn ào đánh thức. Ngước đôi mắt mở hờ ra về người trước mắt. Mường tượng ra Diệp Lâm Anh đến rồi.

"Cô em này xinh phết. Đứng lên cho anh xem."

"Cô em quái gì? Cậu dám giở giọng ghẹo gái với tôi à, Diệp?" - Thùy Trang vung tay, môi nhếch lên.

"Em... thật biết đùa."

Thùy Trang bấy giờ mới ngờ ngợ ra. Kẻ to xác trước mắt không phải là Diệp Lâm Anh mà là một gả xa lạ nào ấy. Hắn nắm chặt tay của nàng rồi lôi kéo.

"Anh là ai? Hực, mau tránh xa tôi ra."

"Em..."

Bốp.

Một đấm tay lao thẳng vào mặt của tên khốn ấy. Cô gái với mái tóc đen huyền chắn ngang trước mắt của Thùy Trang. Thoáng ngửi thấy hương thơm của cơ thể người nọ, tiếc Thùy Trang không đủ tỉnh táo nhận ra, vô thức ôm lấy cánh tay của đối phương.

Lan Ngọc gom hết hận thù, liên tục đá vào bụng của gả khiến hắn chỉ biết nhăn mặt mà khóc thét. Cô cầm tay của Thùy Trang, kéo nàng về chiếc ô tô đen nhám ở gần đấy.

"Thùy Trang, hắn có làm gì cô chưa? Có bị đau không? Mọi thứ ổn rồi. Tạ ơn trời đất."

Lan Ngọc hỏi vồ vập. Vốn rất sốt sắng từ khi Thùy Trang một mực quyết định tự mình trở về nhà. Cô lẳng lặng lái ô tô phía sau bóng lưng của Thùy Trang, cách nàng một khoảng chẳng xa chẳng gần nhưng đơn thuần là không để Thùy Trang khỏi tầm mắt. Cô chạm vào bả vai của nàng, ánh mắt ôn nhu sực dâng trào vài giọt nước mắt cỏn con.

[Lan Ngọc - Trang Pháp] Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ