Trên sàn là đầy rẫy những mảnh thủy tinh nhọn
Và giữa đống đổ nát là tình yêu đã đổ vỡ
" Bạn thật sự muốn em đi à Jeong Jihoon "
" Nãy giờ bạn vẫn chưa hiểu sao Ryu Minseok "
" Anh đã nói rõ ràng rồi mà "
" Bạn đi đi "
Người lớn hơn vẫn dùng cái tông giọng nhẹ nhàng hết mức như gửi ấm áp vào gió để nó len lỏi vào tai cậu
Ryu Minseok phát cáu, tiếp tục đập phá đồ đạc tiếng động chói tai kéo dài một hồi lâu rồi dừng hẳn
" Jeong Jihoon, em hỏi bạn một làn cuối "
" Bạn thật sự muốn em đi phải không "
" Ừm "
" Đúng "
Ryu Minseok tức đến ấm ức ứa nước mắt, giọng run rẩy nói
" Bạn chỉ cần nói muốn em ở lại, em chắc chắn sẽ không đi đâu cả "
" Em đừng quấy nữa, anh không muốn em ở lại "
" Đã hiểu chưa"
Jeong Jihoon nói xong cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến cửa anh ta mới như chợt nhớ gì đấy mà quay lại nói với nó
" Còn nữa"
" Bọn mình dừng lại đi"
Năm năm
Một khoảng thời gian dài như thế, Ryu Minseok không thể hiểu nổi muốn dừng lại là dừng lại được à
Nhưng mà lời vừa dứt người cùng vừa đi
Jeong Jihoon không để cho nó nói thêm nữa
" Bạn ác thật đấy, Jeong Jihoon "
_______________________________
Nó và Jeong Jihoon quen nhau từ trước cả khi anh ta mới ra mắt ở Griffin năm 2018
Quen nhau năm năm những tưởng sẽ là mãi mãi
Nhưng nó sai rồi
Mãi mãi là bao lâu chứ
Rời khỏi phòng Kí túc xá của mình ở Drx nó chạy nhanh sang phòng Kim Hyukkyu anh trai của nó
Nó gõ cửa
Một lần
Không thấy phản ứng
Lần thứ hai
Vẫn im lặng
Đến lần thứ ba
Vẫn không có ai trả lời
Nhưng mà cửa không khoá nên vì nó gõ vài lần mà tự bị đẩy vào
Nó theo quán tính mà cả người bị kéo vào bên trong phòng
Kim Hyukkyu không có ở đây
Nhưng mà có một tờ giấy nhỏ được dán ở mặt sau của cánh cửa
" Minseokie, có chuyện gì thì tìm anh ở nhà riêng, anh không thể nhìn nổi mặt thằng Jihoon nữa"
" Nhớ đừng khóc "
" Kí tên Kim Hyukkyu của em "
________________
Demo hoi, hoàn bộ kia mới ra típ
BẠN ĐANG ĐỌC
LAPII POOM -choria-
Fanfiction"nếu được quay ngược thời gian thì bạn sẽ giữ em lại chứ " " Xin lỗi " "trong anh chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ đấy "