"Một ly táo gai, ít rượu thôi."
Chất giọng phương Bắc của người đàn ông khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của gã.
Park Jaehyuk ngồi vào quầy rượu, hôm nay gã không mặc áo giáp như mọi khi. Thoạt nhìn qua dáng người cao ráo của tên đàn ông, ai cũng nghĩ hắn là một kiếm sĩ hoặc những kẻ buôn hàng ở biên cương và vùng vịnh.
Gã đảo mắt quan sát một lượt quán rượu được xem là đông khách nhất trong thành Nortafield; hương rượu thơm thoang thoảng qua các giác quan, có lẽ điều này chính là lý do khiến người ta say đắm nơi này đến như vậy.
Gã cũng cảm thấy rất thú vị về quán rượu nhỏ nằm trên tuyến đường đông đúc, càng đặc biệt hơn, một tên tay sai có vẻ đã trông thấy bóng người mà chỉ huy cần tìm kiếm lẻn vào quán rượu này vào đêm hôm kia.
Jina đẩy ly rượu về phía vị khách lạ mặt, một cảm giác chẳng hề thân thiện khiến cô có vẻ đề phòng với gã.
Park Jaehyuk chỉ đến một mình, gã im lặng nhấm nháp từng hớp rượu chát rót đầy trong ly thủy tinh.
Khi chuông cửa leng keng cất lên, Han Wangho vừa trở về từ lán trại của em bên sườn đồi nhỏ.
Em gật đầu chào chị gái, lách mình qua những chiếc bàn được kê rải rác khắp nơi. Túi đeo chéo vẫn ở trên vai, xốc nảy theo từng động tác của chàng chăn cừu nhỏ bé.
Khi em tạt ngang qua quầy rượu để vòng ra phía sau căn nhà nhỏ, một cảm giác bất an bỗng chợt lóe lên như tia lửa ma sát các tế bào thần kinh. Ánh mắt em sượt qua cái nhìn lạnh tanh của người đàn ông, không hiểu vì sao, tay em tê rần khi Wangho khẽ siết chặt dây đeo của chiếc túi nhỏ.
Chàng trai biến mất sau những chiếc tủ gỗ được dùng làm nơi để đựng các loại rượu đủ mọi mùi vị. Park Jaehyuk không thèm thu lại ánh nhìn dò xét của bản thân, gã đảo mắt nhìn về phía chủ quán đang lau chùi những chiếc ly pha lê, thản nhiên hỏi han như một người tử tế vừa trông thấy một người quen mà gã đã từng gặp.
"Đó là em trai của cô nhỉ?"
Ly thủy tinh trong tay trơn tuột như sắp vuột ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Jina. Cô cố che giấu sự lo lắng bằng ánh mắt dửng dưng, lắc đầu đáp lời gã.
"Không phải, chỉ là một đứa trẻ giao hàng cho quán của tôi."
"Giao hàng ư?" Gã đàn ông vẫn không chuyển sang chủ đề khác khi chưa thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân. "Giao gì vậy?"
Lần này thì Jina có vẻ khó chịu hơn hẳn. Đang khi cô định gay gắt từ chối những câu hỏi kia, giọng nói của Song Kyungho từ phía sau đã chen vào cuộc trò chuyện đang đến hồi căng thẳng giữa đôi bên.
"Là len cừu. Chúng tôi còn bán cả len cừu vào những dịp trời se lạnh. Ngài có cần một chiếc chăn bông không? Hoặc là loại gối nằm mềm mại nhất?"
Gã phương Bắc bật cười, lắc đầu và xua tay một cách đầy chậm chạp.
"Chẳng cần đâu, tôi chỉ tò mò vì thằng bé có vẻ quen biết với người thân của tôi. Chỉ vậy thôi, xin lỗi nếu đã làm ai đó phải khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...