5~

162 28 0
                                    

Vậy rồi khi hoàng hôn buông rơi phủ mật tươi trên thế giới, Moon Hyeonjoon vươn tay ôm lấy em nhỏ đang chầm chậm leo xuống bậc thang, đỡ em đặt chân xuống mặt đất. Đây là lần đầu tiên thế gian Choi Wooje ngắm nghía lại gần tầm tay em đến thế. Vượt qua bức tường cao hoá ra lại đơn giản và chứa đầy điều thi vị đẹp đẽ đến thế này.

Vui biết mấy!

Nắm chặt bàn tay của người lớn hơn, em nối gót chân anh xuyên qua con đường mòn phía sau dinh thự rồi băng qua cánh đồng vàng. Em được chạy ngược theo hướng gió, đắm mình với hương lúa thơm.
Suốt dọc lối đi, đôi mắt em tròn xoe, cứ thu vào điều em thích thú. Đến mức những vì sao sáng trong biển hồ đen cũng phải nhường chỗ, chỉ hằn lại trên hòn ngọc thứ sáng của niềm yêu.

Cả hai dắt díu nhau đi mãi, đi mãi cho tới khi tiếng sóng vỗ rì rào dần gần hơn trong đôi tai.

Đối với Hyeonjoon, thứ vị của ngoài khơi đại dương là cái gì rất đặc trưng.
Nó có vị muối, mặn mà ẩn trong hương gió khi bọt sóng xô trả về ta nền cát ẩm trải dài. Nó có vị tanh, một mùi tanh rất nhẹ của bao loài lấy biển là nơi sống.
Và có lẽ, ngoài khoảng trời nắng tà làm rực rỡ đôi môi ai, thì màu nước trong in hằn với mây trời mới làm anh dễ thở đi đôi chút.

"Anh ơi, đẹp quá"

Khi anh đang bâng khuâng trong vài dòng suy nghĩ riêng trước sóng lớn, tiếng em khẽ vang lên, mang bao suy tư kia dập tắt, chỉ còn lại hơi ấm khi tay vẫn đan tay. Quay đầu lại phía sau, anh bắt gặp đôi mắt em long lanh sao biếc, chiếu rọi hình bóng anh.

"Phải không? Thật đẹp nhỉ?" Cong mắt đáp lời của em nhỏ, nụ cười cá đuối thường thấy lại treo lên, hùa theo sự vui vẻ nơi mắt em. "Wooje muốn xem vỏ ốc không? Có thể nghe cả tiếng sóng đấy"

"Thật ạ? Em muốn!!"

Còn chẳng đợi anh kịp phản ứng, Wooje liền kéo tay anh, kéo anh thật nhanh ra trước đầu bọt sóng trắng.
Em thích thú để những cơn cuộn trào của biển xô tới, đập nhẹ lên chân em ướt sũng. Em yên lặng cảm nhận, thả mình vào thế gian em luôn từng ao ước được chạm tới.
Và rồi từng chút một, thế gian của em cứ vậy mà lớn dần khi em muốn.

Hyeonjoon ở phía xa nhìn dáng em nhỏ đứng trước đại dương mà dâng lên bao dịu lòng.
Rốt cuộc thì tại sao em lại khâu sửa được tim anh như thế? Đã bao đêm anh ngắm nghía ánh trăng ngoài khung cửa để trả lời câu hỏi trong tâm tư anh rồi đây?
Anh chẳng biết nữa. Lạ quá.

Cất gọn đi đống mông lung không rõ tên, anh ta cúi mắt, loanh quanh trên bãi cát muốn tìm cho em chiếc vỏ ốc thật đẹp. Nhưng cứ nâng lên thả xuống mãi, anh ta chẳng thấy cái nào là đủ xinh xắn để đưa tặng cho em.
Đắn đo lựa chọn một hồi, anh ta cuối cùng cũng ưng ý mà cầm lên chiếc vỏ ốc có chút ánh hồng nhạt dưới nắng trời dần buông. Có lẽ em sẽ thích vật đẹp xinh này thôi.

"Wooje ah" Tiến lại cục bột đang vung vẩy nghịch nước, anh cất tiếng gọi với niềm chờ mong được thấy em mỉm cười. "Vỏ ốc đây, em nghe thử xem"

Nhận lấy thứ gọi là vỏ ốc từ tay anh, em ta tròn mắt ngắm nghía rồi cũng đưa lên tai, muốn nghe tiếng sóng vỗ. Cơ mà em ta chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy lành lạnh cùng im lìm.

"Hyeonjoon ơi, em không nghe thấy gì hết ý" Chu miệng hồng phụng phịu, em tìm đến anh như trẻ nhỏ không chịu mà bắt vạ. "Hyeonjoon~"

Nhìn em nhỏ đang phồng má hờn trách, anh bất lực cười lên một tiếng rồi vươn tay lấy lại chiếc vỏ ốc em để trên tai. Ôi, cục bột trắng ơi, em để sai mất rồi còn đâu.

"Để anh"

Khoảnh khắc vỏ ốc áp lại bên tai, tiếng sóng cuộn rì rào mạnh liệt vang vọng trong tâm trí em. Nó khiến em bất ngờ, cũng khiến em vui vẻ mà híp mắt cười vẽ ra vầng trăng treo. Nâng tay đặt lên trên bàn tay của Hyeonjoon đang giữ vỏ ốc, em nghiêng đầu khép lại đôi mi để tận hưởng bản hoà ca của biển được loài ốc cất giữ sâu trong lớp vỏ. Thì ra thế gian mà em sống, nhờ có anh em mới hay nó chứa biết bao điều màu nhiệm.

"Hyeonjoon ơi, cảm ơn anh"

Dáng vẻ em nhu mì xinh xắn ngược hướng màn hoàng hôn xen lẫn màu biển bạc lấp lánh gần kề ngay trước mắt khiến Hyeonjoon loạn nhịp. Tim anh cứ như biết hát, ngân nga mãi một bản ca dành riêng cho Wooje.
Anh yêu em nhỏ mất rồi.

Nhận ra câu trả lời cho sợi tâm tư thắt lòng mình bấy lâu, cả người anh ta cứng đờ ra, không khác gì khúc gỗ. Phải cho đến khi em buông tay xuống anh ta mới luống cuống thu tay về. Đến cả ánh mắt anh cũng chẳng dám đặt thẳng lên em nữa.

"Ơ, anh sao thế?" Vừa nói, em vừa tiến sát tới, chăm chú nhìn lên đôi mắt đen sâu thẳm của anh. "Gió to quá anh mệt hả? Mình về nhé~"

"Ừ, muộn rồi đây, mình về thôi em"

Nắm lấy tay em, anh giấu đi gương mặt nóng bừng của mình, cắm đầu về phía trước mà bước.
Nhưng anh lại không biết, ở ngay phía sau lưng cũng có một em nhỏ đang đỏ bừng hai vành tai.

Thế gian em yêu đúng là đẹp.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới iem iem sửa em chữa ngay và luônnn
Em cảm ơn mọi người nhìuuuu🫶🏻

| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ