[1] Trích Thiên tiên tử, Trương Tiên. Dịch thơ Nguyễn Xuân Tảo. Nguyên văn Hán Việt: Vân phá nguyệt lai hoa lộng ảnh - ND.
Đêm ấy Huyền Lăng nghỉ tại chỗ Diễm Quý nhân. Trong tiết trời thu khô hanh se lạnh, nửa đêm Linh Tê chợt ho lên mấy tiếng, nhũ mẫu vội vàng sai người đi nấu canh lê đường phèn. Chái điện mà Linh Tê và Dư Hàm ở được trang hoàng hết sức sặc sỡ, khắp nơi đều là những món đồ chơi nhỏ dành cho trẻ con. Chiếc siêu bạc bắc trong điện đang sôi lên sùng sục, mùi thơm của lê và đường phèn trộn lẫn vào nhau bay lan ra xung quanh, bầu không khí trong điện ngập tràn cảm giác ấm áp.
Linh Tê rất ngoan ngoãn, tôi xúc từng thìa canh lê lên thổi mát rồi cho nó uống, Hoán Bích thì mỉm cười đứng kế bên cẩn thận giúp nó lau đi chỗ nước canh rỉ ra bên khóe miệng, con bé liên tục chớp chớp cặp mắt to tròn cười tươi ngọt ngào.
Linh Tê đúng là một đứa bé rất ngoan, tôi vui vẻ nghĩ thầm.
Một làn gió mát thổi tới, Hoa Nghi đẩy cửa đi vào, tươi cười nói: "Nương nương, nghe nói vừa rồi Mục Quý nhân đã dẫn theo Ngưỡng Thuận nghi và Nghiêm Tài nhân tới Cảnh Xuân điện đại náo tưng bừng, làm nhục An Quý tần một trận."
Tôi khẽ thổi thìa canh lê vừa xúc, chậm rãi nói: "Đúng là một lũ ngu xuẩn! Bọn họ lấy cớ gì mà náo loạn như vậy?"
"Mục Quý nhân nói An Quý tần là người chẳng lành, liền đến Thông Minh điện xin một ít giấy bùa về dán khắp nơi trong Trường Dương cung để trừ tà, còn đốt rất nhiều giấy vàng và vẩy nước phép gì đó nữa, làm mọi thứ đều rối tung rối mù cả lên." Hoa Nghi lộ vẻ lo lắng nói: "An Quý tần tốt xấu gì cũng là chủ vị một cung, Mục Quý nhân làm vậy thực quá bất kính, nương nương có qua đó xem một chút không?"
"Xem gì chứ?" Tôi đặt mạnh chiếc thìa bạc trên tay vào trong bát. "Hoàng thượng đã nói cô ta là người chẳng lành, Mục Quý nhân tuy quá đáng nhưng cũng chỉ là làm việc theo ý chỉ mà thôi, không có vấn đề gì cả." Rồi tôi lại dặn dò Hoa Nghi: "Đi nói với người bên ngoài là ta đã ngủ, không gặp ai hết."
Hoán Bích cười phì một tiếng, lộ rõ vẻ thích chí. "Hay cho Mục Quý nhân, coi như đã giúp chúng ta trút giận một phen rồi."
Ngày hôm sau Hoàng hậu quả nhiên đã hỏi tới việc này trước mặt mọi người, Mục Quý nhân liền đáp: "Thần thiếp làm sao dám bất kính với An Quý tần, mang chỗ giấy bùa, nước phép đó tới không chỉ là để giúp An Quý tần xua đuổi tà khí, còn vì mong lục cung được an định."
Thế là Hoàng hậu liền không nói gì nữa. Mục Quý nhân thấy Hoàng hậu không hỏi gì thêm, bất giác lộ rõ vẻ đắc ý, đồng thời lại càng coi thường An Lăng Dung.
Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, gió tây kéo về, trời dần lạnh hẳn. Trong Nhu Nghi điện, lò sưởi đốt suốt cả ngày, còn được đặt thêm mấy chậu than, thỉnh thoảng than trong chậu lại phát ra những tiếng nổ lốp đốp, càng khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn.
Bên dưới cửa sổ trong tẩm điện có kê một chiếc sạp quý phi dài đóng bằng gỗ đàn hương, hai bên sạp đặt hai chiếc kỷ nhỏ kiểu hoa mai, bên trên để rượu nóng và đồ điểm tâm. Cạnh tường có đặt mấy chậu sơn trà vốn được trồng trong phòng ấm, những cánh hoa đỏ tươi căng đầy như nhung, được hơi ấm phả vào lại càng toát ra một thứ mùi thơm thanh nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...