"yoonoh ơi, anh chẳng muốn về nhà đâu"
giọng nói ấy cất lên nhỏ nhẹ, nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.
hai đứa trẻ người thì ướt sũng, hai đôi chân trần thì lấm lem đất bùn, quần áo sộc sệch trông chẳng ra đâu vào đâu. ai cũng thắc mắc rằng: "chúng đã làm gì? và nhà của chúng ở đâu?"; hơn hết là "vì sao chúng không muốn về nhà".
trở lại với hiện tại, cậu nhóc bên cạnh dù bé hơn người kia vài tuổi thế mà lại mắng xối xả vào mặt đối phương.
"anh đừng gọi nơi đó là nhà nữa mà, anh doyoung ơi, họ là những kẻ bắt cóc, không phải bố mẹ chúng ta đâu!"
"nhưng mà...nhưng mà..."
người lớn hơn bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi sụt sịt cố nói ra điều gì nhưng không thể, vì cậu ta mệt quá rồi. mệt để có thể suy nghĩ về bất cứ thứ gì, mệt để có thể chạy đi tiếp.
"mình phải trốn ở đây bao lâu nữa hả anh ơi?"
"đến khi có người phát hiện ra chúng ta"
hai chiếc bụng kia đang đói lắm rồi...
chả là hai đứa trẻ kia, hai đứa trẻ xui xẻo bị mấy tay buôn người bắt về để đem đi bán, chúng mới chỉ khoảng bảy tới tám tuổi. hai đứa nó không chung một nhà, nhưng lại gắn bó tới kì lạ.
yoonoh thì bị bắt sống, nên thằng bé nhận ra được việc nó bị bắt cóc, chỉ là nó không thể làm gì vì bọn kia quá to con so với tấm thân gầy gò của nó. còn doyoung, cậu bị đánh ngất rồi bị bắt đi, lúc tỉnh dậy cũng không nhớ chuyện gì, kí ức khi đó thật mơ hồ. yoonoh là trẻ mồ côi, hôm nó bị bắt cóc lại đúng là hôm nó được nhận nuôi, thằng bé này đáng thương quá! doyoung thì trái ngược lại, là cậu ấm nhà giàu nhức tiếng ở thị trấn bấy giờ, vì hôm đó bố mẹ bận mà không quản, cậu trốn ra ngoài chơi và kết quả là như bây giờ đây.
chúng cứ mặc kệ cơn lạnh, cơn đói, cứ thế dựa vào nhau mà ngủ, ngủ thiếp đi trong cơn mưa rào chuyển mùa, ngủ thiếp đi trong con hẻm trật trội mà một người vào còn thấy khó.
yoonoh mở mắt ra, trời sáng rồi. nhưng lạ thật, hơi ấm vẫn còn đó, vậy mà anh doyoung của cậu đi đâu mất rồi? nó chẳng nghĩ được thêm gì nữa, chỉ thấy chỗ mình nằm không còn phải là thứ đất đầy bùn bẩn mà lại là một chiếc giường mềm mại và thơm tho, quần áo cũng được thay rồi, trên bàn còn để một hộp bánh và cốc sữa.
bỗng có người mở cửa, ánh mắt kia phát sáng nhưng lại mờ dần trong phút chốc. nó đã mong đó là cậu.
"yoonoh, con dậy rồi, con còn đau ở đâu không?"
một người phụ nữ trung niên lại gần hỏi han nó, nó chẳng biết đó là ai. được một lúc nó mới nhận ra trên người thay vì những vết tím bầm thì lại là băng cá nhân và vết vàng của thuốc;
nó ngơ ngác hỏi người phụ nữ thì mới biết rằng bà là người hôm đó tới trại mồ côi và chọn nó mang về nuôi, biết được nó bị bắt cóc nên vô cùng sốt sắng, may đã có người tìm được nên đã mang nó tới nhà bà.
"v-vậy còn anh doyoung thì sao ạ?"
"anh doyoung là ai vậy con, khi người ta đưa con về thì không có thêm cậu bé nào khác ở cùng con cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
from where we belong; jaedo
Fanfictionđây là chiếc oneshot mình viết ngẫu hứng nhân dịp kỉ niệm ngày của jaedo và sijak tụi mình, mong mọi người có thể đọc với một trải nghiệm tốt nhất nhé 😚