Gặp ma!!

909 48 47
                                    

“Park Jimin, em đứng dậy cho tôi!”

Nó hốt hoảng nhìn ra phía cửa, ông thầy dạy Sinh đã đứng ở đó nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt tức giận của ông cứ xoáy sâu vào nó khiến nó cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Th-Thầy…”

Ông thầy bước vào lớp, kéo ghế ra ngồi xuống, cho cả lớp ngồi xuống trừ Park Jimin. Ông đẩy nhẹ gọng kính lên, vẫn nhìn nó.

“Park Jimin, tại sao cậu lại văng tục vô tội vạ trong lớp học của tôi?”

Nó cấu chặt lấy bàn tay của Yoongi, giọng run run đáp lời.

“Thưa thầy… tại… tại”

Ông gõ cây thước xuống mặt bàn, nhịp nhịp đều đặn, dường như ông chỉ muốn đang làm cậu lo lắng, để có cớ phạt cậu thôi. Gì chứ ông đây sống bao nhiêu đời, dạy bao nhiêu lứa học sinh mà lần đầu tiên ông thấy cái lớp nào như này. Trai không ra trai, gái chẳng ra gái. Nghĩ tới đây ánh mắt ông lại hướng về phía Jungkook trong một chốc rồi lại nhìn nó.

Thấy nó vẫn ngập ngừng chưa trả lời được câu hỏi, ông nhếch môi lên cầm bút.

“Không trả lời được thì ghi sổ đầu bài vô lễ với giáo viên, thêm hai con không nhé?”

Jimin lúc này càng lo lắng, ước mơ của cậu là ngành Y đó, nếu mà thành tích môn này không tốt thì sẽ rất khó có cơ hội để thi vào trường mình mong muốn. Nó lúc này đã căng thẳng lắm rồi, tay càng bấu chặt tay Yoongi hơn nữa. Anh cũng tinh ý nhận ra sự lo lắng của nó nên đã đứng dậy.

“Thưa thầy, lúc nãy là do em, em đã quăng vở của bạn ạ!”

Thầy khựng lại, ái chà, lại còn bênh nhau cơ à? Đã thế thì ông đây diệt tận gốc!

“Chỉ mình cậu? Lúc nãy tôi nghe cậu Jimin nói rõ là hai người mà?”

Yoongi lúng túng, lấy chân đá liên tục vào chân của Hoseok. Nó nhăn mày thì thầm.

Đạp cái gì???”

“Mày đứng dậy đi…”

“Why? Tại sao tao phải đứng lên?”

“Một là mày đứng dậy, hai là tao bắn thủng đít mày"

Nó hậm hực kéo ghế đứng lên, vẫn còn lườm anh.

“Dạ thưa thầy, là em ạ!”

Thầy sững người, bênh nhau tập thể luôn sao?

Yoongi nhìn thấy vẻ mặt thầy thì đắc thắng, gì chứ Hoseok là học trò cưng mà, sao mà nỡ trừ điểm chứ. Thầy nhìn vào mắt nó đoán xem nó nói thật hay giả, song vẫn không thể tìm thấy tia giả dối nào trong ánh mắt long lanh của cậu học trò cưng. Mới ra hiệu cho ba bạn ngồi xuống, chỉ ghi sổ đầu bài chứ không trừ điểm.

Park Jimin biết ơn hai người nhiều vê lờ!!!

Ba đứa nó ngồi xuống, Jimin liên tục cảm ơn hai đứa.

“Chỉ cảm ơn suông thôi à?”

Jimin ngớ người, chẳng lẽ còn phải cúi gập người 90° để xin lỗi hay sao?

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ