By Xám.
Em của anh đương say giấc nồng,
Phần anh chưa dám ngủ
Vì bận lòng lo toan khi em đắm chìm vào những cơn mơ mộng mị, em có nhớ để anh xuất hiện trong cõi thần tiên của riêng em hay không?
Sim jaeyun thương mến, xin em đừng bẵng quên như thế, anh vẫn chưa ngủ, chưa thể ngủ vì dỗi hờn em chẳng nghĩ về anh.
Anh nhọc nhằn với những ý nghĩ vẩn vơ mà dai dẳng, chúng bám rít lấy anh, ôm ấp anh như thứ ma quỷ cám dỗ rồi trực chờ nuốt chững.
Thật lạ lùng và quái gỡ khi màn đêm buông xuôi, gã đàn ông của em lại trở nên yếu đuối vô ngần. Thế nhưng con tim anh không thành hình từ sỏi đá, chỉ là đất là cát vụn được em tưới đẫm tình yêu đắp bồi.
Em hay than phiền anh có bao giờ nói yêu em, nói thương và mến đâu.
Em ơi anh chẳng bày tỏ anh yêu em, bởi lời nói chỉ là thức phù phiếm, người ta thề thốt và hứa hẹn, câu từ thả vào gió cuốn bay, tình cảm chất chứa bên trong tình nguyện đọng lại không quá phân nửa.
Thay vào đó anh vẫn chẳng thường thể hiện anh yêu em mà, liệu jaeyun có khi nào nhận ra điều ấy, rằng anh đã yêu em bằng tất cả những gì anh có đấy thôi.
Tỉ như đôi mắt anh, như gương như mặt hồ êm ái để em soi rọi bóng dáng yêu kiều.
Tỉ như đôi bàn tay anh, đủ khỏe và đủ lực để dựng xây mái ấm em hằng ước.
Tỉ như bờ vai anh, đủ vững và đủ chắc để em tựa vào khi mỏi mệt.
Và tỉ như trái tim anh, anh đã trao nó cho em.
Anh đã qua rồi cái thời ngông cuồng xốc nổi, anh xếp những ngổn ngang trong lòng vào ngăn kéo, anh lau quét tơ vương rối tinh rối mù, ném nó vào hố sâu, vào lòng biển cả. Chỉ vì anh sợ lỡ như em không ưng, tim anh, nửa đời sau xem như đổ bể.
Anh biệt li với con người xưa cũ, oằn mình thay đổi dẫu có phải tróc da lóc thịt. Anh chưa từng nghĩ đấy là một cử chỉ hi sinh cao đẹp để mà lấy làm hãnh diện, đấy là sự cần thiết, sự mong cầu yêu thương và được yêu thương giữa người với người.
Tựa như ngàn đời đi qua trên hơi thở, anh thấy mình cằn cỗi, khô khốc nhường như muốn vữa ra nát tan, hay một lần nữa, anh lại quay về làm cát bụi như vốn dĩ anh đã từng?
Jaeyun em biết không, để những làn khói bạc thoát thai ra khỏi vòm miệng là điều anh khoái nhất, vậy mà giờ anh cũng cai thuốc được một khoảng thời gian rồi đấy. Anh còn hăng hái làm rất nhiều việc khác mà trước anh chưa từng làm qua, kiên trì từ bỏ nhiều việc mà anh vốn phải từ bỏ từ sớm. Anh đặc biệt đi bộ đến nhà thờ vào ngày chúa nhật, thành tâm cầu nguyện và sám hối với ngài, mong rằng ngài có thể công nhận sự ngoan đạo của anh trước khi quá muộn màng.
Anh thật dạ sợ chết, anh không thể tin nỗi nếu một mai anh chết đi sẽ trông như thế nào. Nhưng oái oăm càng sợ lại càng nghĩ ngợi về nó nhiều hơn, jaeyun có thời khắc nào em cũng giống anh bây giờ?
Em của anh đương say giấc nồng,
Phần anh chưa dám ngủ
Vì kiềm lòng không đặng ngắm em rồi lại ngắm em nhiều thêm chút nữa
Đã biết có bao lần đếm không xuể anh nhìn ngắm em như vậy, là cái nhìn của gã trai già đời mà tình yêu như chỉ vừa mới đơm hoa kết trái. Giá mà em hãy mở mắt ra nhìn anh, để anh thấy rõ những vì tinh tú lấp lánh thay cho trời đêm không sao ngoài ô cửa sổ. Đôi môi em lạnh quá, tím ngắt và héo rủ như những bông hoa anh trồng, anh đã cố gắng chăm sóc nhưng có lẽ vì anh và nắng mai không đủ để làm chúng mủi lòng nán lại.
Hoa nở rồi hoa tàn, anh cũng không cưỡng cầu chi thêm. em đến rồi em đi, xin em mang hồn anh theo với.
Anh thật dạ sợ chết, nhưng lại càng sợ một sự sống kéo dài đằng đẵng không điểm tựa. Đến thuyền còn có bến đợi, còn anh mỗi ngày cho đến mỗi ngày lạc lõng giữa muôn trùng biển khơi.
Jaeyun đã ngủ rất lâu, chắc hẳn em ngày đêm mong ngóng anh nơi miền cực lạc.
Em của anh hãy cứ ngủ ngoan,
Đã có anh ở đây rồi
Vì kể cả khi cái chết chia lìa, đôi ta đồng quy vu tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake; ewedihalehu, yene konjo.
FanfictionThương mến, Cho đến tận khi tình yêu thành nỗi muộn mằn quá rồi, sao em không dành tặng anh một nụ hôn đi thôi.