Trời bắt đầu mưa trên đường về nhà. Triệu Gia Hào ngủ có chút không thoải mái, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi trên cửa sổ xe, từng giọt nước như đọng bên tai. Cơ thể dường như cảm nhận được sự biến đổi nhanh chóng của thời không, giống như trận mưa mỏng không ngớt, xe ô tô lao nhanh trên con đường nhựa ngập nước, màn mưa trong suốt làm mờ đi toàn bộ tầm nhìn. Những mảnh ghép trong quá khứ vụt qua như một cánh cửa quay, như những tia sáng vô hình.
Triệu Gia Hào ngồi co ro trên ghế, cả cơ thể như được thả trôi bồng bềnh trong dòng nước chảy chậm. Anh mơ thấy Tần Dịch, đều là những ký ức chân thực đến khó tả trước đây, giống như thước phim tua lại mỗi giây mỗi phút hồi ức từ 17 đến 22 tuổi trong mối quan hệ giữa bọn họ, từng câu từng chữ chính là lời thoại giữa anh và Tần Dịch năm đó
Từ đầu đến cuối đều là ác mộng.
Triệu Gia Hào không ngờ rằng Trần Mộ lại vô liêm sỉ đến mức yêu cầu Tần Dịch chia tay với mình, lại không ngờ rằng một người có chừng mực như Tần Dịch sẽ đi nói cho Trần Mộ biết lý do thực sự khiến họ chia tay. Tần Dịch luôn cảm thấy Triệu Gia Hào không yêu hắn. Dù cho Triệu Gia Hào có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tần Dịch cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất lực và bình thản, mang theo nỗi thất vọng nói: "Mộng Mộng, anh biết em rất cố gắng, nhưng em không yêu anh, em chỉ muốn cùng anh kết hôn mà thôi"
Triệu Gia Hào đã rất cố gắng đối xử tốt và lấy lòng Tần Dịch, nhưng anh luôn vô tình khiến Tần Dịch tức giận đến phá hủy bầu không khí ngọt ngào giữa cả hai. Anh không hiểu cũng không rút ra được bài học gì, giống như một học sinh nghèo học thuộc lòng một cách vô tri, hoàn toàn không thể hiểu được sự bất mãn của Tần Dịch.
Một lần sau bữa tối, bọn họ đi dạo trên Bến Thượng Hải, gió thổi dọc theo bờ sông, mọi thứ đều bình yên và mỹ mãn, nhưng chỉ vì một câu nói bất cẩn: "Cảm thấy gia đình anh không tồi, nhìn cũng khá thuận mắt, anh lại còn thích em nên mới đồng ý ở bên anh" mà khiến Tần Dịch tức giận.
Có vô số vết nứt mà Triệu Gia Hào dường như không thể hiểu được, những lời không thể nói ra anh có thể nhớ rất rõ, nhưng sẽ luôn có những sai lầm mà anh không thể nào tự ý thức được. Không phải anh chưa bao giờ mất bình tĩnh, cũng không phải anh không biết nói chuyện, Triệu Gia Hào rất nhiều lần hy vọng Tần Dịch sẽ không vì những lời này mà mất hứng, anh hy vọng Tần Dịch có thể nhìn thấy sự nỗ lực và thỏa hiệp của mình. Nhưng Tần Dịch lại không hề quan tâm, hắn không cần Triệu Gia Hào sang Mỹ xin lỗi, hắn cũng không thích Triệu Gia Hào gửi quà cho hắn ở cách xa ngàn dặm. Tần Dịch vẫn là một con bò tót ngang ngược bướng bỉnh, hắn nói với Triệu Gia Hào rằng tình yêu không phải đơn giản chỉ là đối xử tốt hay không tốt với ai đó, nếu Triệu Gia Hào không thể yêu hắn thì có làm gì cũng vô dụng, hắn nói với Triệu Gia Hào hắn có thể đợi, nhưng hắn cũng là một con người, cũng sẽ cảm thấy buồn và tức giận vì bạn trai không yêu mình.
Sau lần cuối cùng nói chia tay, Tần Dịch nhìn Triệu Gia Hào, hắn lần đầu tiên khóc trước mặt anh. Hắn cúi mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt cố kìm nén chảy dài, nói: "Mộng Mộng, anh không muốn đợi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭
FanficTác giả: ASVGC Source: https://narsneeee.lofter.com/post/1fb4fb9f_2b91e04d7 Thiết lập: ABO/Trúc mã/HE/ Mạch truyện chậm đan xen QK HT/ có H Độ dài: 30 chương + 4 Phiên ngoại Trans đáp ứng 65-70% bản gốc. Không đảm bảo dịch đúng tên các nhân vật phụ...