27.2: Tao lên vì ôm mày đấy, thì làm sao?

528 52 5
                                    

Lan Ngọc một đường nhìn thẳng, không quan tâm đến biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt Thùy Trang

Không sao, không nói gì là được, coi như không biết gì hết.

Cứ coi như mình là cái cây hay cái bóng đèn cái hay cái quần què gì cũng được đi.

Thùy Trang trân trân nhìn Lan Ngọc đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, trong đầu đang điên cuồng replay cảnh tượng khó nói ban nãy.


Nàng xấu hổ mà đỏ bừng mặt.

Nàng biết Lan Ngọc bây giờ nhất định đang cực kỳ lúng túng, nàng cũng không muốn làm khó Lan Ngọc, nhưng cũng không biết nên nói gì để phá vỡ tình cảnh sượng trân hiện tại, đành trước hết di dời tầm mắt khỏi "chỗ khó nói" rồi mới dè dặt lên tiếng.

"Ờ...Thế thôi...Tao về nhà trước nhá..."

Lan Ngọc vẫn một bộ âm thầm chảy ngược nước mắt vào trong.
"Mày..." Thùy Trang có chút lắp bắp, "Mày xem như nào...Cũng về nhà sớm đi..."


Sau đó liền xoay người hướng về nhà, không dám nhìn thẳng Lan Ngọc.

Nàng đi rất chậm.

Nàng cảm thấy nên đi chậm lại thì người kia sẽ nghĩ mình vẫn đang rất bình tĩnh.

Ngay lúc vừa bước vào nhà, Thùy Trang liền ngồi sụp xuống, bưng lấy khuôn mặt đỏ bừng mà rêи ɾỉ.

Lan Ngọc thật sự đã "lên" khi ôm nàng...

Nằm mơ cũng không nghĩ đến ngày này!

...

Lan Ngọc ở bên ngoài lúc này, hình như thật sự đã hóa thành một tảng đá.

Gió thu lành lạnh chợt vờn qua khiến cô lấy lại chút thanh tỉnh.

Lan Ngọc đau khổ nhìn xuống dưới rồi lại đau khổ rời mắt đi ngay lập tức, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến cực điểm.

Đành phải mau chóng kẹp chặt hai chân, chạy như bị ma đuổi về nhà.
May lúc này đang là buổi tối nên xung quanh cũng thưa thớt người, chứ nếu không giữa ban ngày ban mặt mà để hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng mù mắt này thì cô đi quyên sinh được rồi.

Lan Ngọc lén lút mở cửa, không tiếng động cởi bỏ giày ở huyền quan.

Cô dùng một tay che chắn hạ bộ, một tay lần mò tường như ăn trộm. Giờ mà để hai người ba nhìn thấy bộ dạng này của cô thì người sắp tới đi công tác sẽ không phải là Khương Khê Viễn đâu mà chính là cô đó!

Lan Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, rón rén đưa mắt nhìn vào phòng khách.

Nơi đây vẫn bật đèn điện sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả.

Cô không nhịn được, thở hắt ra một hơi.

Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên phòng.

"???"

Bà Ninh vừa từ trong bếp đi ra, cảm thấy vô cùng mắc về tiếng bước chân dồn dập ban nãy. Đúng lúc bà bắt gặp tà váy quen thuộc biến mất ở phía thềm cầu thang, nhận ra đó là con gái yêu thì liền cao giọng hỏi với lên.
"Lan Ngọc hả? Con đang làm gì vậy?"

Nhưng không có ai trả lời.

Bà Ninh khó hiểu, đành nhún vai quay trở lại trong bếp.

Về phần Lan Ngọc, sau khi quay về phòng ngủ, còn chưa kịp thở thì đã lại bay ngay vào phòng tắm.

Cô khóa chặt cửa phòng lại rồi mới mệt mỏi đậy nắp bồn cầu ngồi xuống. Phân hóa ch* đẻ! Alpha ch* đẻ!

Lan Ngọc cảm thấy chán ghét cùng cực đến mức không muốn nhìn thẳng vào hạ bộ. Nhưng cảm giác đó vẫn cứ quấn lấy cô không tha, cô đành phải mặt dày đưa tay đυ.ng vào thứ đó một lần nữa, tự thấy bản thân như một kị sĩ bị sa vào bùn lầy không đáy...

Cô ghét cái cơ thể này chết mất!

Lan Ngọc cô chưa từng bị thứ gì dễ dàng điều khiển như cái thứ gọi là "bản năng" này.

Nhưng...Cảm giác khi làm chuyện này...Cũng không quá tồi đi?
Cô ức chế đến mức nghiến răng kèn kẹt, hận chính mình vì sao lại không có tiền đồ như vậy.

Bình thường Thùy Trang lượn qua lượn lại như con cá cảnh cô còn chẳng mảy may quan tâm, còn bây giờ sao vừa tiếp xúc có một tí đã có "cảm giác" rồi?

Lại còn để cậu ta nhìn thấy cây hàng của mình nữa trời ơi!!

Này là trời tru đất diệt Lan Ngọc ta sao?

Một lúc lâu sau.

Lan Ngọc tắm rửa kì cọ thật sạch sẽ, thanh tẩy hết mọi dấu vết "tội lỗi" rồi mới chịu bước ra khỏi phòng tắm. Cô uể oải nằm phịch xuống chiếc giường khiến nó lún xuống một mảng, trong đầu tự động tua lại cảnh lúc tối cùng với Thùy Trang

"???"

Nghĩ lại cô vẫn không thể nào tin được nổi. Cái này cũng ngang trái quá rồi đi.

Rồi là kẻ thù không đội trời chung dữ chưa?

Lan Ngọc nghĩ đến đau đầu, khó chịu mà ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Arrrghhhhhhh!!! Thùy Trang biến điiiii!!!

Tại sao vậy??

Nếu không phải sợ đau thì cô đã cắt phăng cái thứ lủng lẳng vô tích sự kia đi rồi! Nó vừa xuất hiện liền khiến cuộc đời cô trở thành một trò đùa không hơn không kém.

Đừng có làm cô trông như mấy khứa biếи ŧɦái nữa được không vậy?

Lan Ngọc lăn lộn đến váng đầu, rốt cuộc cũng chịu nằm ngửa ra thở hổn hển, từ từ chấp nhận đoạn kí ức xấu hổ ban nãy. Dù sao chuyện cũng đã rồi, chi bằng cứ ngẩng cao đầu sống tiếp, mặc kệ Thùy Trang có nghĩ gì hay là không.

Chỉ cần bạn không xấu hổ, thì người xấu hổ là ai cũng được, không quan tâm.

Lan Ngọc niệm đi niệm lại như đang tụng kinh. Cô vốn nổi tiếng có da mặt dày hơn cái bánh dày mà, dăm ba cái chuyện "cỏn con" này có là gì chứ.

Lan Ngọc đã nghĩ thông suốt rồi!
Ngay sau đó, cô một tay ôm chiếc gối to choán gần nửa người, một tay với lấy điện thoại soạn tin nhắn rồi nhanh chóng gửi qua cho Thùy Trang

- Ban nãy tao không cố ý, mày cứ coi như chưa thấy gì đi.

Thùy Trang trả lời rất nhanh.

- Lưu manh

Lan Ngọc nhìn thấy hai chữ "lưu manh" này, tức muốn thổ huyết.

Ủa alo? Ai lưu manh cơ? Excuse me?

Là người anh em của cô có lỗi chứ có phải cô đâu?

- Wtf? Tao đã bảo không cố ý rồi mà?

Thùy Trang không khoan nhượng.

- Không biết, lưu manh.

Lan Ngọc trả lời.

- Thôi được, dù sao tao cũng đã đánh dấu mày, tin tức tố của mày tất nhiên phải có ảnh hưởng đối với tao, huống chi lại còn ở khoảng cách gần như vậy. Mày thậm chí còn có gan vừa cắn vừa liếʍ lên tuyến thể tao mà? Có phản ứng là chuyện rất bình thường thôi.
Thùy Trang thấy vậy thì liền paraphrase.

- Biếи ŧɦái.

Lan Ngọc: "...Chết tiệt!"

Thùy Trang nhanh chóng phản đòn.

- Hôm trước thì đánh dấu tao

- Hôm nay thì "lên" chỉ vì ôm tao

- Biếи ŧɦái biếи ŧɦái biếи ŧɦái! Quan trọng nhắc lại ba lần!

Lan Ngọc: "...."

Sao nhỏ này cứ quái quái?

Cô cảm thấy hình như chị Trang đây đang rất phấn khích thì phải.

Cô tức giận gõ chữ trả lời.

- Ok, tao biếи ŧɦái đấy

- Tao "lên" vì ôm mày đấy? Thì làm sao?

Thùy Trang đọc tin nhắn Lan Ngọc trả lời thì liền nhớ lại hình ảnh trước đó, trong chốc lát liền đỏ bừng mặt xấu hổ. Cảm giác hôm trước khi thoáng thấy Khương Hựu Lễ "up" trong bệnh viện với cảm giác hôm nay trực tiếp nhìn thấy, quả nhiên là khác nhau một trời một vực.

"..."

Nhưng nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Lan Ngọc

- Đừng tưởng tao không biết mày có ý với tao

- Không được đâu, từ bỏ đi.

Lan Ngọc: "???"

Wow? Con nhỏ này mắc bệnh hoang tưởng càng ngày càng nặng rồi.

Cô còn chưa kịp trả lời gì, Thùy Trang đã lại gửi tin nhắn tiếp.

- Nhìn mày là biết không có khả năng rồi

- YSL là cái chắc.

Lan Ngọc đọc được tin nhắn từ Thùy Trang liền trợn to hai mắt như muốn rớt luôn ra ngoài, chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề như lúc này. Cô "tự xử" bình thường cũng mất gần một tiếng, dù thực chiến có không được lâu như vậy thì chắc chắn cũng không YSL như con nhỏ đáng ghét đó nói. Dựa vào đâu chứ?

Tuy cô vẫn còn rất chán ghét cái cơ thể này.

Nhưng bị ai đó nói là YSL thì chính là vô hạn sỉ nhục đối với cô.

Đặc biệt là Thùy Trang.
Cô nghiến răng nghiến lợi soạn tin nhắn.

- Tao có khả năng hay không đến lượt mày đánh giá à?

- Hay có cần tao chứng minh không?

- Hôm nào đấy sang nhà tao tao cho mày biết.

- Không thì nhà mày.

Thùy Trang nhìn tin nhắn của Lan Ngọc, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên với tốc độ ánh sáng.

Lan Ngọc suy nghĩ một chút lại gửi qua vài tin nhắn nữa.

- Muốn private thì vào hẳn trong phòng đi.

- Phòng tao? Hay phòng mày?

Thùy Trang da mặt mỏng, chỉ có thể nhắn thêm một dòng.

Lan Ngọc, mày biết mày đang nói gì không?

Lan Ngọc thản nhiên.

- Sao lại không biết?

- Mày bảo tao không có khả năng còn gì?

- Để tao cho mày thấy.

Sao sao, muốn thi mặt dày với bà đây à?

Nằm mơ!

Cô đắc ý chờ xem Thùy Trang sẽ xoay sở kiểu gì. Cô chắc chắn nàng sẽ không dám đồng ý, chỉ cần làm cho nàng trở nên lúng túng là được rồi.
- Được.

Ninh  Dương - nụ cười hóa đá - Lan Ngọc

??????????????

Được? Được cái cm gì cơ?

Thùy Trang reply nhầm tin nhắn đúng không vậy?

Mấy tin nhắn tiếp theo lại càng xoay cho Lan Ngọc không kịp trở mình.

- Phòng mày, hay phòng tao cũng được.

- Cho mày chọn

- Tao chờ.

[ 8990 - Cover ] SAU KHI PHÂN HOÁ, TÔI ĐÁNH DẤU ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ