Chương 22: Chị là vợ của em, chỉ cần chị không rời, em tuyệt đối không bỏ.

263 9 0
                                    

Cấp 3, đó vẫn là khoảng thời gian nửa đời trước Lalisa yêu thích nhất cũng lưu luyến nhất.

Khi đó, cô và Park Chaeyoung cảm giác bị vây trong cảm giác mơ hồ không hiểu rõ, chỉ biết xoắn xuýt trong trò đùa không biết chán 'Cậu thích mình không?', 'Sao cậu ấy cười với người khác?' 'Có phải cậu ấy chỉ xem mình như em gái' của thiếu nữ.

Lalisa và Park Chaeyoung sóng vai nhau đi trong sân trường, lúc này là kỳ nghỉ, lại là buổi trưa, không có nhiều người, nhưng hai người vẫn đeo kính râm, sóng vai đi bên nhau cho dù chỉ như vậy cũng thu hút liên tục người quay đầu nhìn họ.

Không thể quay trở về thời niên thiếu.

Các cô cũng không thể giống như trước đây thoải mái tay trong tay đi trong sân trường.

Lalisa là người hay ra mồ hôi, nhất là khi căng thẳng hay vào hè, mồ hôi tay chảy ròng ròng, Park Chaeyoung thì vừa hay ngược lại với cô, một năm bốn mùa tay chân đều lạnh lẽo.

Khi đó, Lalisa đặc biệt thích nắm tay Park Chaeyoung, cô còn dõng dạc nói:

"Chị sẽ không ngại giúp em hạ nhiệt đâu ha?"

Park Chaeyoung nhìn người kia lãnh khốc vô tình nói:

"Ngại."

Cô nói xong muốn thu tay về, Lalisa lại cười xấu xa thêm lực nắm chặt tay người ta không chịu buông ra:

"Ngại cái gì? Buổi trưa này em vừa đút chị uống thuốc."

Park Chaeyoung đỏ mặt.

Bởi vì cô sợ uống thuốc, mỗi lần sinh bệnh cảm mạo đều là Lalisa nghĩ cách đút cô uống thuốc.

Bởi vì tới tháng luôn đau bụng, mẹ Park kê cho cô rất nhiều thuốc Đông y, đối với Park Chaeyoung ngay cả thuốc viên Tây y đều không nuốt nổi mà nói, đơn giản là muốn mạng của cô.

Lalisa nhõng nhẽo rồi cứng rắn đều không có hiệu quả, cô hết cách, tự nhiên dùng cách dỗ con nít dùng trên người Park Chaeyoung, cô cầm cái lon sữa màu hồng, uống hết sữa tươi bên trong sau đó đổ thuốc vào, đưa cho Park Chaeyoung.

"Cậu cho mình là con nít ba tuổi?"

Lalisa cười như một người mẹ hiền, vuốt tóc Park Chaeyoung: "Ngoan nha, cục cưng, uống đi, dễ lắm."

Lúc đó mặt Park Chaeyoung thoáng cái đỏ lên.

Vốn dĩ Lalisa cho rằng Park Chaeyoung sẽ ném qua một bên thế nhưng Park Chaeyoung lại uống thật, trong quá trình uống tuy rằng có chút khó khăn, nhưng sau khi uống xong, Park Chaeyoung không chỉ không nổi giận mà còn đem chai Vượng Tử lưu giữ lại.

Hồi ức tận bây giờ.

Lalisa chạy đến tiệm bán đồ ăn vặt của trường.

Park Chaeyoung nhìn bóng lưng của người kia, rưng rưng nước mắt.

Rất nhanh Lalisa quay trở lại, 10 năm rồi, cô ấy dường như không có gì thay đổi, ngay khoảnh khắc cô ấy cầm lon sữa tươi màu hồng vui vẻ nhìn cô.

Mặc dù trên mặt cô mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại đổ mưa.

Lalisa dễ dàng mở nắp đưa cho Park Chaeyoung: "Nè, bây giờ chúng cũng thay đổi, trước đây vỏ không lớn như vậy, sữa đều thay đổi rồi."

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ