Chương 23: Không cần... không cần tôi nữa.

245 9 0
                                    

Không có Lalisa, ánh sáng của Park Chaeyoung cũng không còn nữa.

Bây giờ cô không muốn dừng lại dù chỉ một giây đồng hồ, cô phải trở về, cô muốn ngay lập tức nhìn thấy Lice.

Lice ở nước Mỹ xa xôi hoàn toàn không biết mẹ mình đã trải qua những gì, giờ này phút này, bé con đang vui vẻ ôm chân Seo-hyung đang hóa đá, hai mắt vụt sáng nhìn bà: "Mommy!"

Park Jung Hwa chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Seo-hyung...

Seo-hyung há miệng ngơ ngác nhìn Lice, bà giống như nghe thấy ảo giác, khuấy khuấy lỗ tai.

Đây là...

Bà... chẳng lẽ xuyên không?

Trở về hơn 20 năm trước?

Bà cúi đầu nhìn Lice, ngẩng đầu nhìn về phía Park Jung Hwa, lại cúi đầu rồi ngẩng đầu.

Cứ như vậy nhiều lần, Park Jung Hwa vươn tay về phía Lice: "Tới đây với bà nội."

Bà nội!!!

Một câu của Park Jung Hwa khiến Seo-hyung dựng cả lông gáy toàn thân, bà gắt gao cắn môi.

Đứa trẻ này gọi bà là mommy... lại gọi Park Jung Hwa là bà nội???!!!

Thế giới này... đại loạn rồi!

Rốt cuộc là đang ở đâu??? Thế giới song hành trải qua mấy ngàn năm ánh sáng sao?

Park Jung Hwa nhìn Lice không chịu buông Seo-hyung ra, đôi mắt mong chờ nhìn bà, Park Jung Hwa vừa yêu thương vừa chua xót, bà khẽ thở dài, bước vào phòng ngủ, bà lấy một khung hình từ tủ đầu giường ra.

Lúc bà đi ra.

Một lớn một nhỏ vẫn duy trì tư thế quỷ dị đứng yên như pho tượng y chang lúc bà bước vào.

Một ôm chân, một há miệng ngốc ngốc.

Park Jung Hwa đi đến bên cạnh Lice, bà xổm người xuống, chỉ vào Lalisa trong khung hình: "Đây là mommy, Lice, con nhìn thật kỹ nè."

Lice nhìn Lalisa cười rạng rỡ ôm cổ Park Chaeyoung trong khung hình, đứa nhỏ vừa ngẩng đầu nhìn Seo-hyung, vừa nhìn ảnh chụp lại nhìn Seo-hyung.

Park Chaeyoung đã nói qua, năng lực quan sát của Lice phi thường tốt, đứa nhỏ nhìn vài giây, chậm rãi buông tay ra, giống như đóa hoa héo cúi đầu.

Không phải mommy...

Lúc này Seo-hyung khôi phục lại tinh thần, giống như phim quay chậm chậm bụm miệng, nhìn Park Jung Hwa: "Là... Lili..."

Park Jung Hwa:...

Xem ra Manobal tổng bị kích thích quá lớn.

Không phải của Lili chẳng lẽ của bà?

Lúc đầu Seo-hyung nghĩ gõ cửa bắt gian, dù có thế nào bà cũng không thể ngờ bắt được cháu gái của mình, Lice thất vọng, sau đó được bảo mẫu dẫn đi nghỉ ngơi, Park Jung Hwa kéo Seo-hyung vào phòng ngủ, đem những điều bà biết trong mấy ngày nay chậm rãi nói cho Seo-hyung biết.

Park Jung Hwa nói rất chậm, Seo-hyung nghe rất nghiêm túc, lúc mới bắt đầu bà cũng chỉ yên lặng rơi nước mắt, sau đó bắt đầu lau nước mũi, đến cuối cùng lau nước mắt nước mũi, khăn giấy chất thành núi nhỏ.

[BHTT] (Lichaeng ver) - CHƯƠNG TRÌNH KẾT HÔN TRƯỚC KHI LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ