Nắng có mang anh về...

2.3K 129 6
                                    

Na Jaemin đặt tài liệu xuống bàn theo lời dặn dò của chủ nhiệm, chờ đợi sau cái gật đầu với nụ cười nhẹ của cô mới rời khỏi phòng giáo viên, lúc ra ngoài không quên cẩn thận khép cửa lại, di chuyển qua hành lang trở về phòng học. Cậu bước xuống cầu thang, đi qua đoạn khúc cua lại bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Jaemin có chút giật mình, vội vàng di chuyển tầm mắt, vốn định giả vờ như chưa nhìn thấy gì mà nhanh nhanh chóng chóng đi lướt qua, nhưng giọng nói đằng sau lại bất chợt vang lên khiến cậu không thể làm lơ được nữa, bước chân cũng khựng lại:

"Jaemin..."

Jaemin hít sâu một hơi, chầm chậm quay đầu về phía vừa phát ra âm thanh, đập vào mắt là thân ảnh Lee Jeno lười biếng đứng dựa người vào tường, hàng cúc ở áo sơ mi được mở bung ra, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, một tay đút túi quần, tay kia đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, thả nhẹ khói. Hắn nhìn cậu, đủng đỉnh tiến đến gần, mở miệng trêu chọc:

"Học sinh ngoan ngoãn sao lại ra khỏi lớp giờ này nhỉ?"

"Tôi...tôi đi đưa đồ cho cô..."

"Ra là vậy..."

Jaemin không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, vội vàng quay người muốn rời khỏi nhưng chân chưa kịp bước đi đã bị hắn nắm cổ tay kéo lại, trong phút chốc cả người cậu bị ép sát vào góc tường. Jaemin khẽ hít sâu một hơi, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn người đang chống tay lên tường đối diện mình kia, ánh mắt hắn cũng đang xoáy sâu chiếu thẳng vào cậu mang vẻ khiêu khích. Vẫn là Jaemin chịu thua trước, cậu ngập ngừng lên tiếng:

"Tôi...tôi phải về lớp học bây giờ..."

Jeno hơi nhướn mày lại mỉm cười, cố tình nghiêng đầu ghé sát mặt đến gần môi Jaemin, cậu bị hành động bất chợt này làm cho hốt hoảng, trong chớp nhoáng đưa tay bám vào áo người kia muốn ngăn hắn lại:

"Đây...đây là trường học..."

Jeno cười cười liếm môi, lại nhếch miệng hỏi:

"Vậy về nhà thì được sao?"

Ngắm nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ biến hoá khôn lường theo lời mình nói của Jaemin, hắn thu một tay về, vẩy nhẹ tàn thuốc rơi xuống, lại hút thêm một hơi, đưa tay kéo eo cậu gần lại, nhả khói ngay trước mặt Jaemin.

Ngắm nhìn cậu vì khói thuốc mà nhăn mặt lại ho sặc sụa, tầm mắt hắn lúc này chuyển sang chiếc urgo nhỏ nơi cần cổ Jaemin. Hắn đưa tay gỡ nhẹ, vết hickey đỏ tím lập tức hiện ra ngay trước mắt. Cậu mặt biến sắc vội vã giữ tay Jeno lại rồi ẩn ra, sau đó tự mình dán cẩn thận giống như cũ, lùi về phía sau, đôi mắt to tròn chớp nhẹ tràn ngập vẻ lo lắng, cảnh giác.

Hắn thôi không nhìn Jaemin nữa, vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân di nhẹ, ngẩng đầu nói:

"Cậu về lớp đi."

Jaemin mím môi gật đầu, chớp được cơ hội chỉnh đốn lại trang phục lúng túng lách người đi qua hắn về lớp.

Hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Jaemin chuyển đến sống cùng nhà với Lee Jeno. Bố mẹ cậu bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài, dự định sẽ ở đó vài tháng để thăm họ hàng và tìm kiếm nguồn hàng mới. Jaemin còn đang đi học dĩ nhiên sống một mình sẽ không đảm bảo, cậu được bố mẹ gửi gắm đến ở chung nhà với Lee Jeno, nơi có chú Lee là bạn thân thiết với ba Jaemin, nhờ chú để mắt đến giúp vì nhà có người lớn bao giờ cũng khác hơn, cũng nhân dịp này muốn tạo điều kiện để hắn và cậu làm thân kết bạn với nhau.

Hững hờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ