Chương 29: Kết quả

2.6K 118 33
                                    

Bữa đó là thứ bảy, ngày Kha Dục đến điểm thi toàn quốc. Bà Lâm và Thích Cẩn ở nhà làm riêng cho cậu một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, mừng Kha Dục trở về sau một tuần xa nhà.

Lâm Hỉ Triêu ngồi ì trong phòng đọc sách.

Càng gần đến lúc Kha Dục về nhà, cô lại càng bồn chồn phấp phỏng.

Cậu nói trong hai tuần sẽ không tìm tới cô, và cũng sẽ không đả động thêm gì chuyện bị Lâm Hỉ Triêu chặn nữa.

Hành động này trái ngược hoàn toàn với cách xử sự trước đây của cậu, rất không giống cậu, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn có cảm giác bị cậu quấy nhiễu.

Ngoài sân có tiếng ô tô chạy vào.

Đúng lúc này mẹ đẩy mở cánh cửa.

"Hỉ Triêu, Kha Dục về rồi, ra ăn cơm đi con."

Bất an ngó ra ngoài sân trong nhịp thở phập phồng, Lâm Hỉ Triêu đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách chẳng thấy bóng dáng Kha Dục đâu, cô Thích đang đứng ở huyền quan chau mày gọi điện thoại, vừa lúc mẹ bưng một đĩa đồ ăn ra xếp lên bàn, và chú Triệu tài xế đi vào.

Không có Kha Dục.

Mẹ ngó trái ngó phải, hỏi: "Thằng nhỏ đâu chú?"

Chú Triệu trả lời: "Nó gặp bạn ngoài cổng nên bảo tôi về trước."

"Sao Kha Dục không bắt máy vậy ta?"

Ba người nhất loạt nhìn qua Thích Cẩn.

Cô Thích nhăn mặt bỏ điện thoại xuống, lia mắt qua chỗ ba người, ánh nhìn bà tia tới Lâm Hỉ Triêu đứng ở giữa, rồi ngưng.

"Hỉ Triêu, hộ cô một việc nhé?"

...

Ôi —

Lâm Hỉ Triêu xụ mặt bước ra sân, men theo con đường chính đi ra cổng lớn của Việt Thiên Sơn.

Cứ sợ cái gì là cái đó tới liền - Thích Cẩn nhờ cô đi gọi Kha Dục về.

Cô thở dài, tự hỏi lát nữa mình biết phải đối phó với Kha Dục kiểu gì đây. Rẽ sang một lối chính khác, mới đi được vài bước, cô đã trông thấy Kha Dục đứng ngay chỗ cổng.

Đúng là cậu đang nói chuyện với một tên con trai.

Sau một tuần không gặp, hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác bóng chày kiểu Mĩ phối cùng quần bò màu xanh dương nhạt, cái tai nghe chụp tai quặp quanh cần cổ trắng muốt. Hiếm khi nào cậu ăn mặc kiểu tươi sáng như này, tóc mái cậu đã dài hơn chút xíu, chạm xuống tận hàng mày.

Rành rành là cậu cầm điện thoại trong tay, thế mà chẳng hiểu sao có người gọi lại không chịu nghe máy.

Lâm Hỉ Triêu đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, nhìn một hồi, cậu với thằng bạn vẫn cứ mải tám nhảm không ngớt.

Cô lại buông một tiếng thở dài, không muốn gọi nên đành khụ khụ mấy cái.

Chẳng ai đếm xỉa.

Cô ho mạnh thêm vài cái nữa, lần này bất cẩn tự làm mình sặc, Lâm Hỉ Triêu gục đầu ho khù khụ liên hồi.

Mặt mũi cũng đỏ gay theo.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ