"LUNAS xin chào."
"Chào mọi người, em là Trang Pháp, hay còn gọi là Libertas của LUNAS."
Lần lượt bốn thành viên còn lại của LUNAS là chị Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh giới thiệu bản thân, nhưng hình như não tôi đóng băng ở đoạn của chị mất rồi.
Trời ơi chị xinh quá. Xinh đẹp tuyệt vời. Dù ban nãy tôi cũng đã chào hỏi chị trong hậu trường nhưng vẫn không thể kiềm nổi sự phấn khích với hình ảnh chị trên sân khấu hiện tại.
Hôm nay chương trình được chia thành đội 7 Nụ và đội Chị đẹp. Vẫn là những trò chơi lầy lội đặc trưng của chương trình. Có vẻ chị thích mấy trò này lắm, cứ cười toe toét rồi nhảy tưng tưng mãi. Trông đáng yêu không chịu được.
Và cũng vì sự đáng yêu đó mà tôi đã cố tình nhường đội chị xiu xíu trong vài lượt chơi.
"Trời ơi, Ngọc ơi. Sao nay em "ngốc nghếch" vậy hả Ngọc?" Ông chú Tiến Luật bày tỏ vẻ bức xúc, kí nhẹ vào đầu tôi khi thấy tôi sai đến lần thứ 3 trong trò chơi trả lời đối kháng.
"Hoy hoy nãy giờ là demo thôi. Trò sau em lấy lại danh dự cho anh coi." Tôi cười hề hề với gương mặt đầy bột. Ánh mắt tôi va phải chị, chị đang nhìn tôi cười thật tươi. Thôi rồi, tôi chấp nhận thua hết hôm nay cũng được.
"Trò chơi tiếp theo của cũng ta sẽ liên quan đến nhịp đập và xúc cảm." Anh già Trường Giang lên tiếng giới thiệu trò chơi tiếp theo của chương trình.
"Ở đây chúng tôi có một chiếc vòng, là công cụ để đo nhịp tim. Nhiệm vụ của các bạn là mỗi đội cữ ra 3 người, bắt cặp với nhau, thi đấu theo từng cặp. Khi bắt đầu trò chơi thì lần lượt mỗi thành viên sẽ đeo chiếc vòng này lên, sau đó người kia sẽ thả thính hay làm sao đó để nhịp tim đối phương thay đổi càng nhiều càng tốt. Bên nào khiến đối phương dao động nhiều hơn thì thắng. Đơn giản vậy thôi."
"Đây, để em trước cho." Tôi tự tin xung phong đi trước. Tôi vui vẻ tiến lại phía anh Trường Giang để nhận lấy chiếc vòng và đeo lên tay.
Không phải khoe chứ tôi hơi bị tự tin với khả năng điều khiển và che giấu cảm xúc của mình. Suốt thời gian qua đóng cặp với biết bao bạn diễn mà tôi còn chưa một lần rung động thì mấy trò này có là gì. Tôi nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Mà hình như tôi quên đội bên kia có ai thì phải...
"Ngọccccccc~"
Tôi giật mình trước chất giọng như mạch nha của chị, vừa ngọt, vừa dẻo, vừa dính. Hoảng hồn ngước lên đã thấy chị đứng trước mặt mình. Gì chứ? Tôi đấu với chị á?
"Thôi thôi em không đấu với chị Trang đâu. Chị Trang chưa cần làm gì em cũng thua rồi."
Tôi vội vã xin thua rồi loay hoay đòi gỡ chiếc vòng trên tay ra. Mắc công cả trường quay biết tim tôi loạn nhịp trước chị thì ngại lắm.
"Khoan khoan. Có cái ẩn khúc gì ở đây hả?"
"Đúng rồi, sao em lại sợ đấu với Trang? Trang có ăn thịt em đâu?"
Anh Luật cùng chị Dạ dễ gì buông tha cho tôi vậy. Họ nhanh chóng giữ tay tôi lại không cho tôi tháo chiếc vòng ra. Lúc này màn hình lớn cũng kịp hiển thị nhịp tim của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc x Trang Pháp] Mặt Trăng ôm Mặt Trời
RomanceÁnh dương rực rỡ Ánh trăng dịu dàng Một thoáng gặp gỡ Một đời lỡ làng... ~ Quá là u mê ánh mắt ôn nhu dịu dàng của chị bé Nho dành cho chị bé Thanh Long nên là mình có cảm hứng viết chiếc fic này.