Trở về Nhu Nghi điện, tôi gọi Cận Tịch tới dặn dò chuẩn bị việc phong Phi cho Hồ Chiêu nghi, bảo nàng ta nhớ phải làm cho náo nhiệt một chút, sau đó lại kêu Lý Trường đi bẩm báo việc này với Huyền Lăng. Sau khi xong xuôi tất thảy, tôi liền kêu Hoa Nghi đi mời Ôn Thực Sơ tới giúp xem mạch bình an [1].
[1] Chỉ việc xem mạch khi thân thể không có bệnh trạng gì, tương tự như kiểm tra sức khỏe định kỳ hiện nay - ND.
Khi Ôn Thực Sơ tới, tôi kêu Hoa Nghi bưng bộ đồ uống trà từ trong nội điện ra ngoài. Trên khay đặt một gói trà Ngọc Loa Thiên Xuân, những chiếc chén sứ đều trắng ngần, bóng loáng tựa bạch ngọc, tỏa ra những tia lấp lánh. Lúc này đã gần tới hoàng hôn, sắc trời ngợp đầy ráng đỏ tía, những tia sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào trong điện đều mang theo một vẻ nặng nề.
Tiếng nước trà sôi sùng sục phá tan bầu không khí tĩnh lặng hiện giờ, sau khi được rót vào chén liền nổi lên vô số bọt nước trắng xóa như tuyết, hương thơm tỏa ra khắp xung quanh. Tôi đưa chén trà tới trước mặt hắn, chậm rãi kể lại những việc mà mình đã thấy ở chỗ Hồ Chiêu nghi.
Ôn Thực Sơ nếm thử một ngụm trà, đoạn hờ hững nói: "Là bệnh suyễn. Tỉnh Như Lương là người được đưa vào từ phủ Tấn Khang Quận chúa, xưa nay vẫn luôn kín miệng, có điều người mắc bệnh suyễn rất kỵ tơ liễu, thường phải mang theo bạc hà bên người để đề phòng, mà canh dơi cũng là một phương thuốc cổ truyền trong dân gian thường được dùng để khống chế cơn hen suyễn."
Tôi hơi ngước mắt lên. "Bệnh này có nguy hiểm không?"
"Cô ta sống trong phú quý, lại có thái y và bảo mẫu chăm sóc kĩ càng, chắc hẳn sẽ không sao đâu. Chỉ là bệnh này rất dễ phát tác vào mùa xuân, nếu không chú ý sẽ mất mạng như chơi."
Nước trà trong chén trong veo xanh biếc, những búp trà non nhỏ xíu tựa vô số bông ngọc lan vừa hé nở, đẹp đến xao xuyến lòng người. Tôi khẽ thổi mấy hơi cho bọt trà tan bớt, chậm rãi nói: "Đáng thương cho cô ta tâm cao hơn trời, thế mà lại mắc phải căn bệnh như vậy. Còn may cô ta sinh ra trong gia đình phú quý, bằng không tính mạng đã khó mà giữ nổi rồi." Lời còn chưa dứt, tôi chợt nghĩ tới một việc. "Vừa rồi huynh nói Tỉnh Như Lương là người tới từ phủ Tấn Khang Quận chúa đúng không?"
Ôn Thực Sơ nghe vậy liền ngẩng lên đáp: "Đúng vậy."
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi cười, nói: "Ta vốn cho rằng Hồ Chiêu nghi bấy lâu nay vẫn luôn bị giấu giếm, không biết việc mình đã không thể sinh nở, bây giờ xem ra sự thực chưa chắc đã là như thế."
Ôn Thực Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cô ta đã biết rõ rồi mà mãi tới bây giờ vẫn im lặng không nói gì..." Y bất giác hít vào một hơi khí lạnh. "Vậy tâm tư quả đúng là ghê gớm."
"Thường ngày cô ta luôn tỏ ra cao ngạo, khiến người ta cứ ngỡ rằng cô ta là hạng kiêu ngạo, tự phụ chẳng có tâm cơ, nhưng kỳ thực cô ta vừa có bụng dạ rất sâu lại còn giỏi nhẫn nại nữa." Tôi cười nhạt một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống bàn. "Nhà họ Hồ chưa chắc đã kém nhà họ Chu, quả đúng là họ hàng thân thích có khác!"
Ôn Thực Sơ thoáng lộ vẻ lo lắng. "Đã biết được bụng dạ của cô ta rồi, sau này muội nhớ phải cẩn thận mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
General FictionHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...