"Có ai phản đối hôn lễ này không?"
Kim Gyuvin ngẩng lên khỏi cái nhìn trìu mến đang dành cho cô dâu của mình, đánh mắt qua toàn căn phòng tổ chức hôn lễ rộng lớn nhưng hơi tối vì ánh đèn chỉ tập trung vào mục sư và cặp đôi là họ trên sân khấu; cả không gian yên ắng đến mức tưởng như ai cũng đang nín thở chờ đợi thời khắc căng thẳng này trôi qua.
Cậu thấp thỏm nghĩ, có tôi!
Cả khán phòng vẫn lặng ngắt như tờ, Kim Gyuvin tưởng đâu mình có thể nghe thấy cả tiếng giấy bọc của bó hoa sột soạt khi cô dâu của mình siết chặt tay lại. Nàng chớp mắt hai lần và cánh môi đỏ mọng chuẩn bị hé mở để thốt lên vài thanh âm cần thiết, hoặc để thúc giục quá trình, hoặc để phản đối; nhưng cậu cũng chẳng biết được nàng đã định nói gì bởi những chuyện sau đó đã diễn ra theo hướng (không hề?) được trông đợi khác.
Cánh cửa gỗ to lớn như cánh cổng thành của toà lâu đài phủ bụi đang cầm tù một tình yêu tội lỗi của hoàng tử nhỏ bị nhốt chặt trong đó từ rất lâu, được chàng kỵ sĩ nặng nề đẩy mở ra, mang ánh sáng ban ngày tự nhiên của ánh mặt trời chói sáng vào cho căn phòng. Mà khi ấy, Kim Gyuvin chỉ biết nụ cười của người vừa bước vào và phản đối hôn lễ của cậu với một tâm thế chẳng thể tự tin hơn thì còn rạng rỡ hơn thế.
Gyuvin lập tức híp mắt cười đến là vui vẻ, ôm lấy vai vị hôn thê còn đang ngơ ngác của mình, ghé xuống tai nàng thì thầm một lời cảm ơn và câu tạm biệt đơn giản, rồi nhanh chóng chạy tới với Taerae, kéo tay anh phóng ra ngoài.
Biểu cảm của Kim Taerae thì còn ngạc nhiên hơn cả các khách quan có mặt tại hội trường. Anh vẫn chưa nói với họ là mình đến phản đối lễ cưới kia mà!
+
Điểm dừng xe buýt đang giờ gần trưa, đợi chung cùng với hai người còn có một đám nhóc mẫu giáo, nên Gyuvin chỉ biết đứng bên cạnh Taerae nhấp nha nhấp nhổm.
"Em sao thế?" Taerae thấy vậy cũng thấy không thoải mái theo.
"Em... muốn hôn anh quá đi mất!"
Kim Taerae liếc một lượt từ mấy đứa nhóc nhỏ xíu như minion đi thành hàng, liếc đến cô giáo trẻ lóng ngóng nghiêng người kiểm tra sĩ số rất nhiều lần, lại liếc qua Kim Gyuvin hơi rối bời; rồi anh thở ra một hơi, lắc nhẹ đầu, quyết định đồng ý với cậu, không hôn.
Chợt đâu, một đứa nhóc ngẩng lên, nhìn chằm chằm Kim Taerae hồi lâu, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến lúc Kim Gyuvin phát hiện ra và đanh mắt với nhóc đó. Ai ngờ cậu nhóc chẳng ngại cũng chẳng sợ, cứ ngang nhiên thách thức cậu bằng cách tiếp tục tròn mắt nhìn Kim Taerae với thậm chí là bằng một nhãn lực mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, tự Taerae phải cảm nhận được điều gì không ổn, mới nhìn xuống cậu nhóc ấy, mỉm cười thân thiện hỏi, "Em bé có chuyện gì muốn hỏi anh hả?"
Nhóc liền nở ngay nụ cười xinh xắn nhất của mình, ánh mắt lấp lánh ngây thơ vô tội mà hồn nhiên đáp, "Anh đẹp trai, anh mặc đẹp như thế này để làm gì vậy ạ?"
Kim Gyuvin bất giác cuộn chặt tay mình lại, đen mặt chen lên chắn ngang người Kim Taerae, thay anh trả lời nhân loại nhỏ, "Để đi dự đám cưới của anh đây đó, làm sao?"