1) AcheSwan: Ác mộng

236 10 0
                                    

Acheron vốn là 1 người có trí nhớ kém, thế nhưng cô lại rất hay thường xuyên gặp ác mộng. Bật dậy trên chiếc giường mềm mại, cô không thể nhớ chút gì về cơn ác mộng mình vừa trải qua, cũng không hiểu sao trên gương mặt mình lại có những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm.

"Xin lỗi". Acheron khẽ nói và liếc nhìn lên người con gái đang ngồi đọc sách bên cạnh mình "Tôi đã đánh thức em à?"

"Không đâu. Tôi vốn dĩ cũng không cần phải ngủ nhiều.”

Là 1 người lưu giữ ký ức, những giấc ngủ này vốn không quan trọng gì lắm đối với Black Swan.

“Vì vậy nên chị không cần xin lỗi đâu, Acheron.” Nàng đóng quyển sách đang đọc ở trên tay và quay sang nhìn cô.

"Chị ổn chứ?"

Cô gật đầu và không nói gì cả, chỉ từ từ đứng lên khỏi giường và đến bên cửa sổ.

Bây giờ là nửa đêm, bầu trời bên ngoài tối đen và không gian thì thật yên tĩnh...

"Acheron?"

"Hm...?"

Acheron quay người lại để nhìn nàng. Black Swan nhìn vào đôi mắt tối và sâu thẳm ấy, dường như muốn nhìn thẳng vào trong cô, tìm kiếm 1 điều gì đó.

"T-tôi ổn mà..."

Câu nói đó tựa như 1 lời nói dối, nhưng cũng là sự thật. Cô không hề cảm thấy gì cả. Dù đã mơ thấy gì thì cũng không thể nhớ được, chỉ có thể đành chấp nhận hiện thực.

Nàng đứng dậy và bước về phía Acheron đang đứng.

"Tôi đã có 1 giấc mơ...về..."

"... tôi cũng không nhớ nữa...". Cô thở dài

Black Swan nâng bàn tay cô lên và xoa nhẹ.

"Không phải lỗi của chị đâu..."

"Đó không phải là thứ mà tôi quan tâm!"

!—

"Rốt cuộc- tôi cần phải nhớ điều gì đó. Tại sao chúng ta lại ở đây? Sao tôi luôn tỉnh giấc vào nửa đêm. Và rốt cuộc..."

"Tôi đã bỏ lại những gì?"

"Acheron..."

"Nói tôi biết đi, hỡi người lưu giữ ký ức?"

...

"Xin lỗi... chúng ta không nên nói về chuyện này nữa...". Ánh mắt cô hướng về thanh kiếm đang đặt trên bàn, ký ức đối với cô lúc này mà nói, không còn quan trọng nữa.

Black Swan nắm lấy tay cô và kéo cô đến bên chiếc giường, ngồi xuống đó.

Ánh mắt dịu dàng nhìn về cô. Giọng nói nhẹ nhàng.

"Câu hỏi thứ nhất, chúng ta ở đây để có thể giành nhiều thời gian cho nhau hơn, chị nhớ chứ?"

Acheron đáp lại bằng 1 cái gật đầu nhẹ.

"Và câu hỏi thứ hai, việc chị tỉnh giấc lúc nửa đêm... có thể là do 1 nỗi sợ nào đó..."

"Giống như 1 cơn ác mộng, chỉ là việc chỉ không thể nhớ nó"

"Điều gì đó mà tôi không thể nhớ..."

...

Cô bỗng thấy thật mệt mỏi và dựa vào vai Black Swan. Acheron có thể cảm nhận được bàn tay của nàng đang vén tóc cô ra khỏi mặt...

"Chị ổn chứ?"

"..."

Và rồi cô bất ngờ xoay người, đè nàng xuống giường...

"Ah-?"

Một giọt nước mắt rơi xuống từ trong mắt cô, chạm vào má nàng.

"Chị là-... đang khóc sao...?"

Thật hiếm khi thấy 1 người trầm tính và ít khi thể hiện cảm xúc như Acheron lại đang khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ rơi xuống và tiếp xúc với má nàng.

Acheron vùi mặt vào cổ Black Swan, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nàng đưa tay xoa lưng cô và thì thầm. "Đừng lo, có tôi ở đây rồi..."

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi..."

Theo thời gian, những tiếng khóc của Acheron cũng dần dịu đi và cô dần lấy lại bình tĩnh...

Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Chỉ cần nàng ở bên cô...



[Gi x Hsr] Tổng hợp Oneshot về OtpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ