🍭🧣🗒️

369 51 12
                                    

- Cho cậu.

Lớp trưởng Kang Taehyun đi qua bàn của Choi Beomgyu, thả xuống một chiếc kẹo mút. Việc này đều đặn diễn ra từ hồi mới nhập học cơ, hôm đầu đi học, lớp trưởng Kang phát cho mỗi người mỗi chiếc kẹo mút. Về sau thì mỗi ngày chỉ có Choi Beomgyu được nhận thôi.

Beomgyu vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi đưa hai tay ra lấy kẹo. Em nâng niu chiếc kẹo mút như báu vật vậy, vì sao á? Vì...vì Kang Taehyun chính là crush của em đó!

Bất ngờ chưa?

Ừ thì ngày nào cũng được cho kẹo, lại được tặng miễn phí nụ cười ấm áp nữa, cộng với những ưu điểm của lớp trưởng thì Beomgyu đã trúng tiếng sét ái tình. Bao lâu rồi á, ừ thì hơn 5 tháng rồi á...

Tính đến nay thì kẹo của Taehyun đã đầy ắp hai chiếc lọ của Beomgyu. Em không ăn chiếc kẹo mút nào của Taehyun cho cả mà lại bỏ vào một chiếc lọ. Lọ đầy, Beomgyu lại thay lọ mới, đến giờ được hai lọ, và tình yêu của em dành cho lớp trưởng lại ngày càng đầy như kẹo trong lọ vậy.

- A...a...ách chì!

Trời rõ là lạnh. Tuyết rơi trắng xoá ngoài sân, lại kèm thêm gió ùa vào lớp, khiến Beomgyu ngồi ngay cửa sổ không chịu được mà hắt xì hơi rõ to.

- Gấu ngốc, lạnh à?

Một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu em. Là lớp trưởng, cậu ấy dùng đôi mắt long lanh to tròn của mình nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em xuyên qua chiếc kính cận.

- Yahh, tớ không phải gấu! A...ách chì!

Lớp trưởng Kang cứ bảo em là gấu mãi thôi. Rõ ràng Beomgyu không phải là gấu mà. Đang gân cổ lên cãi lại thì Beomgyu lại ngứa mũi, hắt xì hơi thêm một cái nữa.

- Được rồi được rồi, Beomie không phải gấu. Nhưng mà Beomie đang lạnh! - Taehyun xoa đầu Beomgyu mãi không chán. - Thời tiết thế này mà ăn mặc phong phanh vậy, muốn ốm chết hả? Này, quàng vô!

Taehyun tháo khăn quàng cổ bằng len trắng của cậu ra mà quấn quanh cổ cho Beomgyu. Em chỉ biết ngồi ngơ ra mà nhìn thôi, tại em đứng hình rồi. Lớp trưởng Kang ở cự li gần quá là đẹp trai.

- Ấm chưa?

Beomgyu gật gật đầu nhỏ.

- Ấm rồi thì học cho tốt nghe chưa gấu ngốc!

- Yahhh tớ không phải gấu!

Ể, hôm nay Beomgyu có gì lạ mà mọi người cứ nhìn em mãi thôi. Ai cũng nhìn với ánh mắt khác thường cơ. Kể cả bạn cùng bàn là Huening Kai cũng cứ nhìn em rồi cười tủm tỉm thôi.

Nhưng mà Beomgyu không còn tâm trí để chú ý vào mấy việc đó nữa, vì ác mộng của em tới rồi. Hôm nay có tiết hoá đầu tiên, và cô vừa cho làm bài kiểm tra. Beomgyu dở tệ trong môn hoá nên em cố hết sức cầu cứu bạn cùng bàn Huening Kai. Huening cũng cố hết sức rồi nhưng lại bị phát hiện, tuy cô không trách mắng gì nhiều nhưng cô đã tách hai đứa ra. Beomgyu khóc trong lòng nhiều chút nhìn Huening Kai lo lắng rời lên bàn đầu, miệng nói khẩu hình "Tớ xin lỗi Beomgyu!"

Thật là tuyệt mà, lúc nhận bài kiểm tra từ tay lớp trưởng Kang, Beomgyu có hẳn con 3 đỏ choét.

Thở dài não nề, Beomgyu cố gắng hỏi lại Huening  những thứ trông khá mơ hồ. Huening đã rất tận tình chỉ bảo, nhưng mà có vẻ như em gấu ngốc này không tiếp thu được là mấy.

(Taegyu)(Oneshot) Kẹo mút, khăn len và giấy noteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ