Chương 14: Gọi tôi là chị, tôi cho em

196 4 0
                                    

Becky hết cách rồi, lẩu dầu cay là tự cô chọn, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Cho nên, phải ăn thôi.

Freen cả ngày chưa ăn, vừa rồi lại cùng Becky vận động dữ dội trong xe một hồi nên đã sớm đói đến cái bụng lép xẹp, sau khi ngấu nghiến hai ba miếng thịt bò thì chậm rãi lại, đầu óc cạn dầu bắt đầu chuyển động trơn tru lại.

Cô nhìn Becky ăn cả nửa ngày cũng không ăn hết đồ ăn trong chén, ngược lại nước thì uống hết ly này tới ly khác.

Cô quan sát một hồi sau đó giơ tay gọi phục vụ tới, nói mấy câu bên tai đối phương.

Ba phút sau, hai người phục vụ đi tới, trong tay mỗi người bưng một nồi lẩu uyên ương.

Becky không hiểu, cô ngẩng đầu, đôi gò má ửng đỏ, trên mặt rịn mồ hồi, cánh môi mỏng cay đến đỏ bừng.

"Toàn bộ đồ ăn bên trong tôi đã lấy ra, có thể bưng đi luôn." Freen nói tiếp: "Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người."

Hai nhân viên này đều là người vừa rồi nói chuyện ở cửa, một người bưng nồi lẩu dầu cay lên, một người thay nồi lẩu uyên ương trong tay vào, ngay sau đó bật lửa.

"Không sao đâu, lẩu dầu cay của tiệm tụi em quả thật rất cay, nhiều khách hàng ăn không nổi, giữa chừng phải nhờ thay lẩu hầm xương."

Một trong hai người nghiêng đầu hướng về phía Becky nói:

"Chị gái này vừa nhìn đã biết không ăn được cay, để tụi em đổi lẩu uyên ương sẽ tốt cho chị gái này."

Chờ đến khi nước lẩu trong nồi sôi sục, Freen nhìn thấy Becky cúi đầu ăn đồ còn dư trong chén liền nói:

"Đừng ăn, sẽ hại bao tử."

Cô nhìn thấy lẩu xương đã sôi, chậm rãi bỏ cải thìa vào, từng cọng từng cộng nhúng vào:

"Như vầy sẽ tốt hơn, em có thể ăn."

Tuy cô khá đói cộng thêm chuyện đổi lẩu giữa chừng nhưng trên gương mặt không hết có chút thiếu kiên nhẫn, cô cũng không hỏi Becky quá nhiều như: Vì sao không ăn được cay lại muốn chọn lẩu dầu cay? Dường như cô đã biết đáp án.

Becky cảm thấy mình đã che giấu rất tốt chuyện không ăn được cay nhưng không biết vì sao lại bị phát hiện, trong lòng rất xấu hổ, cô lo đối phương sẽ truy hỏi nhưng bây giờ lại không có chuyện gì khác để làm cho nên cô chỉ đành vùi đầu tiếp tục ăn, mượn điều này che giấu nỗi xấu hổ của mình, cũng không cần cùng đối phương mắt to trừng mắt nhỏ.

Tuy Freen rất thích trêu chọc cô nhưng cũng có lúc cũng sẽ truy cứu ngọn ngành ép cô vào góc tường hỏi cho bằng được. Ví dụ như lúc này, cô ấy không hỏi cô rốt cuộc có thích ăn lẩu không, vì sao không thích ăn lại muốn hẹn.

Cô nhìn thấy Freen không có ý cố hỏi nên cũng bình tĩnh lại, khẽ "ồ" một tiếng, không tiếp tục ăn đồ ăn cay trong chén, đồng thời nhận lấy nước ô mai đối phương đưa cho.

Freen gắp đồ ăn đã chín bỏ vào trong dĩa mới, đưa cho người đối diện, từ tốn nói:

"Thật ra tôi không phải là người tỉ mỉ, có đôi khi sẽ quên rất nhiều chuyện cho nên em phải nói với tôi, em muốn gì, không muốn gì, như vậy tối mới biết được."

[FREENBECKY] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ