chợt

191 26 2
                                    

0:53 am

pmiinju
jwdcjsaj8qeiqjnq
ka9ưdnee3n

nynah_04
park minju??
 em sao v

pmiinju
*pmiinju đã chia sẽ một vị trí

----

ở bên phía bên kia màn hình, noh yunah chưa khỏi bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt. gì đây? cảm xúc nó hỗn loạn chẳng nói nên lời, người yêu cũ - park minju, người mà làm nó lụy lên lụy xuống sáu tháng nay đột nhiên nhắn tin cho nó.

nó và em quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, ấn tượng đều tiên của yunah với em là em xinh lắm, xinh nhất trong tất cả người mà nó đã từng gặp. qua vài tuần tìm hiểu thì hai đứa cũng chính thức hẹn hò và rồi trong mỗi cuộc tình đều sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản, mất hi vọng. nhưng nó thì không nhé, nó mê em chết mẹ, một ngày không ôm không thơm thì chẳng chịu đâu. yunah luôn cố gắng dành tất cả thời gian, mọi thứ nó có cho em vậy mà vào một ngày mùa đông lạnh giá minju đột ngột ngỏ lời chia tay. 

quá đáng hơn là chia tay qua tin nhắn, em không chịu gặp mặt nó và cũng kể từ đó dù học chung một trường nhưng chẳng bao giờ nó gặp được em cả. đừng vì thế mà nghĩ nó buông tay dễ dàng như vậy, yunah đi khắp nơi, hỏi thăm bạn bè, nhắn tin cho em, thậm chí là ngồi trước cửa nhà để đợi nhưng kết quả là chẳng thu được gì, đã vậy em còn chặn nó trên mọi nền tảng rồi, cứ như biệt tăm mất tích.

thế rồi chợt hôm nay minju lại xuất hiện, nó thầm cảm ơn bản thân vì hôm nay đã chơi game đến tận đêm. nhưng một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua em vẫn chẳng reply nó, tin nhắn cũng không hiện đã xem. làm sao đây, nó không muốn vụt mất em lần nữa đâu.

yunah ngồi phắc dậy trên chiếc giường của mình, nó lấy vội cái áo khoác, rón rén đi từng bước một ra khỏi nhà. 

'con xin lỗi bố mẹ, nhưng con phải đi tìm tình yêu của mình đây'

vừa ra khỏi nhà, nó tắt chế độ lén lút kia, vội quơ lấy cái xe đạp chạy thật nhanh đến địa chỉ mà em đã gửi. sau năm phút chạy thục mạng trên con đường mà bình thường phải đi hơn mười lăm phút mới tới thì em tới được một quán rượu.

'???'

yunah cực kì hỏi chấm. minju thật sự ở đây à, theo nó nhớ người yêu cũ của nó rất ghét uống rượu bia mà nhỉ? có lần tiệc liên hoan sinh viên đầu năm nó chỉ đi cho vui, không uống tí nào nhưng khi về tới nhà thì quần áo hơi dính mùi một xíu, thế là hôm sau nó bị em dỗi cả ngày. vậy mà sao giờ này em lại ở đây thế này, nó linh cảm không ổn chút nào. noh yunah lao thẳng vào quán, ngó tới ngó lui nhìn ngắm xung quanh liên tục nhưng chẳng kiếm được hình bóng quen thuộc, chợt từ xa một cánh tay vẫy vẫy chào nó.

"yunah à, ở đây ở đây"

thấy rồi, là moka, một trong số những người đã giới thiệu minju với nó, đồng thời cũng là bạn thân của em. nó đi theo hướng tay bạn ấy, càng tiến lại gần nó càng nhìn nhận ra rõ hơn được bóng dáng quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ. em lúc này đang nằm gục trên bàn, hình như là say rồi, lạ thật, park minju mà nó biết chưa bao giờ như vậy cả.

"phiền cậu rồi, hôm nay khoa bọn tớ có tiệc mừng đàn anh tốt nghiệp, tàn tiệc thì minju đã say quắc rồi. tớ có bảo cậu ấy nhắn tin cho ai đó đưa về đi tại nhà tớ có việc không tiện, không ngờ người minju nhắn lại là...cậu nhỉ"

"ừm thế à"

yunah trả lời chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng ai mà biết được trong lòng nó muốn nhảy cẫng cả lên đây này. ôi vãi, nó thật sự không tin là minju đã nhắn cho mình. nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang ngủ kìa, nhìn hai má của em dễ thương chưa kìa.

'huhu muốn thơm ẻm một phát thôi'

"nè, cậu nhìn chằm chằm gì bạn tớ thế?"

"..."

"thế giờ cậu có đưa minju về không, noh yunah?"

vì đang mãi ngắm nhìn em nên nó chẳng để ý gì cả.

'ui sao minju lại dưỡng thê như thế này'

đến khi moka hết chịu nổi cầm vai nó lắc mạnh liên tục thì nó mới tỉnh ra. yunah đưa tay gãi đầu vài cái.

"vậy thôi để tớ đưa minju về nhé"


yunju | người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ