Hôm nay đội tuyển u23 được huấn luyện viên trưởng cho một hôm giải tỏa sau một thời giang tập luyện tại hồ bơi của khách sạn tại Qatar
_anh bị cảm thế rồi sao anh bới được
_thì anh đi canh em , coi em chơi
Đình Bắc đang vữa háo hức lại vừa quang ngại về sức khỏe của anh , chuyện là vào hôm qua HLV cho các cầu thủ đi kiểm tra sức khỏe tập thể toàn đội rồi mới lòi ra là Văn Khang bị cảm , mà cũng mày là chỉ nhẹ thôi , thế là cả buổi hôm ấy khang phải nghe em càm ràm bằng tiếng nghệ rằng là anh bênh mà giấu không nói cho em biết...
Tại hồ bơi hiện tại đã khá là đông đúc rồi mà chủ yếu là các anh em trong đội không thôi , mà hôm nay tiết trời của dịu không năng gắt mà lại còn có gió nhẹ nên là mọi người thích thú nói với nhau rằng thời tiết thế này thì bơi là đã nhất
Sau khi đã tìm thấy cái ghế có cái bàn gần đó thì Khang bắt đầu sắp sếp mấy thứ đồ mà mình đem theo ra bàn mà chủ yếu là đồ cho em thôi
_anh lấy cái khăng quấn người lại đi
_sao phải thế , làm vậy kì kì sao ấy....
_thì tại anh đang bị cảm mà một hồi trời nắng lên anh lại bị say nắng thì sao
_ò...
Nghe em nói cũng có lý thế là Khang quyết định lấy cái khăng lớn mà anh đem theo cho em lau mình quấn quanh người
Thấy anh đã lấy khăng quấn người song thì em bắt đầu chuẩn bị cho bản thân để xuống hồ chơi , bỗng có tiếng nói cất lên làm cho hai anh em chú ý mà nhìn lại
_cậu em này trắng phết nhể bất ngờ nha
Đức Anh đi đến nhìn Bắc rồi bảo thế Thịnh cũng thấy bất ngờ tại vì ít thấy em cởi trần thế nên hôm nay được chiêm ngưỡng làng da bất tông của em nên muốn trêu chút
_anh thấy em trắng không hahah tự nhiên đó nha không mĩ phẩm gì đâu
Nghe Đức anh bảo thế nên em cũng đáp lại
_ẻm trắng thế là để tao ngắm đấy
Khang không nói là nghe Đức Anh khen em thế mà đâm ra ghe đâu , thật đấy
Khang đưa tay ôm eo em kéo lại gần nhằm đánh dấu chủ quyền rằng người này là của tôi , thấy thế Đức Anh và Quang Thịch đồng thời biểu môi một cái rồi cả bốn người không hẹn mà cùng lúc bật cười như dở người vậy
Sau khi đã cười song rồi em cùng mấy anh em xuống hồ để bơi , vui chơi cười nói đủ kiểu
Hôm nay là ngày mà anh thấy em vui nhất trong những ngày mà anh gặp em trên tuyễn , dạo này nhiều chuyện sảy ra với em anh biết hết , cái hôm mới lên hội quân anh cũng để ý thấy rằng em ốm đi nhiều mà cũng không còn cười nhiều như cũ nữa , em vẫn còn nhỏ nhưng nhìn cái cách mà những người xấu tính ấy núp sau cái mang hình điện thoại dè bỉu em , nói ra mấu lời ác ý để bình phẩm về em , anh đọc những điều đó mà anh sót , anh thương em nhiều lắm
Giờ đã gần đến giờ trưa rồi nên anh quyết định đến hồ để kếu em lênh rồi về phong thay quần áo sau đó đi ăn trưa
_lên thôi trưa rồi , ngăm nước lâu sẽ bệnh đó
_cho em chơi tí nữa đi mà
_nào đi lên đi chiều anh dẫn em ra cữa hành tiện lợi mua bánh
_thật hả , de yêu anh Khang nhất
_rồi biết yêu nhiều rồi lên nào
Em trẻ con thật đấy nhưng anh lại thích em trẻ con như thế , thích em luôn vui tươi hồn nhiên không vướng bận , thích em cười thật nhiều vì nụ cười của em là đẹp nhất , là anh sáng của cuộc đời anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _
Fanfictionnhững câu chuyện nhỏ nhỏ tui tự nghĩ ra cũng là lần đầu viết nên có gì mọi người góp ý cho mình vời nhé ♡