Chương 1: Ngoài ý muốn gặp lại

277 12 7
                                    

                                   
                                         
                     

Thanh Bảo bước ra từ phòng phẫu thuật, khung cảnh ngoài cửa kính bị bao phủ trong sắc chiều hoàng hôn. Bầu trời đã không còn trong xanh, giờ đây chìm khuất trong ánh ráng vàng như sắc hoa hồng. Ở phía Tây, mặt trời dần biến mất sau những công trình đô thị cốt thép.
                   

Một ca phẫu thuật khẩn cấp tiêu tốn gần 4 giờ đồng hồ. Máy lạnh trong phòng rất mát, nhưng lưng cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo giải phẫu được cởi ra, như có tầng hơi bốc lên, một mảng mồ hôi lớn thấm lên quần áo của cậu.                   

Cậu rửa tay và khử trùng rồi đem quần áo đến phòng chờ giặt. Bệnh viện tư nhân của tập đoàn Smaker quả nhiên danh bất hư truyền, điều kiện không có chỗ chê. Hai bác sĩ có thể sử dụng chung phòng khách, buồng nghỉ, phòng vệ sinh có vòi hoa sen, so với một số câu lạc bộ thể hình xem ra còn lớn hơn.
                   
Thanh Bảo từng dùng loại ''buồng nghỉ'' đơn giản, thực chất chỉ là lều bạt dựng tạm. Cậu kéo từ trong góc ra một mảnh vải nilon, nhúng vào chậu nước, lau mình qua loa, xem như tắm xong. Đối với người không có điều kiện tắm rửa trong 3-5 ngày thì điều này đã quá thoải mái, xa xỉ.                   

Cậu còn nhớ khi đó gió lộng quét qua lều, vài sợi gió luồn qua khe hở, thổi vào cơ thể, ẩm ướt mà ấm áp.
                     
Tình cảnh trước kia so với hiện tại quả thật hoàn toàn khác biệt, lệch nhau 5 múi giờ, cách một vạn cây số, sử dụng phương tiện nhanh nhất cũng phải mất 13-16 giờ đồng hồ.                    

Thanh Bảo thay áo phông rộng sạch sẽ, khoác blouse trắng bên ngoài, chân mang giày đế bằng lót trắng dành riêng cho phòng phẫu thuật. Cậu thường mặc áo bên trong màu xanh đậm hoặc xám đen, lỡ dính bẩn cũng khó phát hiện.
                     

Một y tá chạy đến truyền lời: ''Bác sĩ Bảo, viện trưởng gọi cậu đến văn phòng.''                   

''Được, cảm ơn nhé.''
                    
Văn phòng viện trưởng nằm trên tầng 8 dãy phụ . Toàn bộ tầng này là khu vực hành chính. Bệnh viện Nhân Ái có hai dãy phụ mới, được xây cùng lúc, điều kiện cũng khá tốt. Chẳng qua không lớn bằng tầng chính, nhưng giữa các dãy có hành lang thông qua, thuận tiện trong việc di chuyển.

Thanh Bảo rời khỏi phòng phẫu thuật, tay ôm bộ hồ sơ giải phẫu.                  

''Viện trưởng, bác tìm cháu?''                    

Lê Thư Hoa lịch sự nói: '' Thanh Bảo, mau tới ngồi.''                   

Nhìn thấy 3 vị khách ngồi trên sofa, Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên: ''Anh?''

Tất Vũ hướng cậu gật đầu: ''Mới vừa phẫu thuật sao? Nghe nói em thực hiện suốt 4 giờ, có thuận lợi không?''                   

Áo blouse trắng của anh cũng chưa cởi ra, dường như mới từ phòng phẫu thuật trực tiếp tới đây. Thân phận của anh cũng rất ''vi diệu''. Chỉ riêng họ Trần đã khiến cả tập đoàn Smaker gọi anh một tiếng ''cậu chủ''. Anh là giám đốc hợp pháp của bệnh viện này, đồng thời cũng là bác sĩ não khoa ngoại thần kinh giỏi nhất.                             
                           
Anh chỉ thích làm bác sĩ, phiền chán các loại kinh doanh, quản lý. Thế nên anh thuê một bác sĩ cao cấp làm viện trưởng, thuê một chủ doanh nghiệp bình thường làm giám đốc.

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ