Chương 4: Em chăm sóc anh

70 8 0
                                    



                                           
                                                 

Tất Vũ điều Thanh Bảo sang khu svip chủ yếu vì giường 37 Bùi Thế Anh, nhưng ngoài viện trưởng cùng hai người bọn họ, chuyện này không một ai biết.                          

''Bệnh nhân giường 37 vẫn luôn do tôi phụ trách, cậu không cần lo lắng, chăm sóc tốt bệnh nhân của cậu là được.''                          

Trương Lan không khách khí mà từ chối thẳng thừng việc chuyển giao người bệnh, ra oai phủ đầu đối với Thanh Bảo.
                             
Thanh Bảo cũng không tranh luận với cô ấy, chỉ cần Thế Anh tĩnh tâm tịnh dưỡng thân thể, là ai khám cũng không quan trọng.                          

Anh bài xích cậu như vậy, có lẽ để bác sĩ khác điều trị vẫn tốt hơn.

Mỗi tuần một lần, trưởng phòng, phó phòng phải đi tuần tra đều đặn. Trương Lan đi trước, Thanh Bảo đi sau, cộng thêm các bác sĩ, y tá khác, vô cùng nhiều người.                             

''Bùi tiên sinh, chào buổi sáng. Hôm nay anh thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?''                             

Thế Anh ngồi trên giường, xem xét hộp mail trên laptop. Anh vẫn như cũ mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, chỉ là khí sắc so với đêm trước tốt hơn nhiều.                           

''Nhiều người đứng đây khiến tôi không thoải mái, mau ra ngoài!''
                          
Anh đã lặp lại vô số lần, rằng anh không phải là bệnh nhân, chỉ có đám người trước mắt xem anh như người bệnh mà đối đãi, mỗi ngày đều truyền dịch, uống thuốc, còn hạn chế tầm di chuyển, hoạt động của anh.
                             
Bác sĩ không sợ bệnh nan y, chỉ sợ bệnh nhân không hợp tác. Thế Anh tính tình bướng bỉnh, cố tình lại là cổ đông của tập đoàn Smaker, bạn của Trần Tất Vũ, nhẹ không được, nặng cũng không xong, Trương Lan khó xử sâu sắc.                            

Ngày thường mỗi lúc tuần tra anh cũng không quá khó khăn. Có lẽ vì anh ở địa vị cao đã quen, trước mặt cấp dưới cũng cho cô ta chút mặt mũi.                            

Chỉ có Thanh Bảo hiểu rõ, anh là đang hướng tới cậu. Cậu bình tĩnh bước lên, gập màn hình laptop của anh lại.                          

Tất cả mọi người hít một hơi sâu, bao gồm cả Trương Lan đang kinh ngạc nhìn cậu.                           

Thanh Bảo nói: ''Sáng sớm thức dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sẽ làm suy giảm thị lực. Anh cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không sẽ càng ngày không nhìn rõ mọi vật, bất cứ lúc nào cũng cần đeo kính.''                            

Trước đây, chỉ khi anh mở họp hay ngẫu nhiên tăng ca mới mang mắt kính. Gần 2 năm nay quả thật anh có phần ỷ lại vào mắt kính, sáng sớm tỉnh giấc tầm mắt mơ hồ, mất một khoảng thời gian mới trở về như thường.
                             
Anh không biết rằng đó là di chứng của vụ tai nạn xe kia, hay là anh đang bắt đầu già đi.
                            
Chưa quá 30 tuổi, đây là thời điểm đàn ông tràn đầy tinh lực, nói già không khỏi quá sớm.                           

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ