Nhà Sukhumpantanasan có hai vị thiếu gia. Anh cả Pluem Purim từ nhỏ đã nổi tiếng là con nhà người ta, không những thành tích học hành cực tốt mà tính tình còn vô cùng ổn trọng, sau khi hoàn thành chương trình MBA liền bắt đầu tới công ty gia đình tiếp quản việc kinh doanh. Các gia tộc lớn trong cộng đồng người Hoa thường mang cậu cả nhà họ ra làm gương cho đám cháu con, ai cũng gật gù đồng ý rằng trong tương lai đây chắc chắn sẽ là người thừa kế sáng giá trăm người có một. Người còn lại thành tích học tập không có gì nổi trội, từ nhỏ đến lớn nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến đoạn thời gian cấp ba vô duyên vô cớ nổi loạn bỏ nhà chạy theo đám bạn làm mấy trò nghịch ngợm ăn chơi. Cũng may thế sự xoay vần, lại nhờ hồng phúc tổ tiên để lại nên sau nửa năm lưu lạc cậu út nhà Sukhumpantanasan vẫn kịp quay đầu, sau đó dưới sự bảo vệ của ba mẹ và anh trai bình lặng lớn lên, trở thành một người thừa kế hàng thứ hai không có quá nhiều áp lực.
À. Thực ra cũng chưa hẳn là không có nhiều áp lực.
Tiểu thiếu gia nhà Sukhumpantanasan đang ngồi xem bản kế hoạch truyền thông của sáu tháng cuối năm thì đột ngột bị anh trai triệu đến văn phòng, thậm chí Pluem còn chẳng thèm nói lý do, chỉ đơn giản ném lại một câu "Ê nhóc, lên phòng anh ngay lập tức".
Perth nhấp một ngụm cà phê nhỏ, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại đã sớm xám xịt, đen ngòm. Từ lúc nào mà Pluem lại có phong thái giống hệt ông Sukhumpantanasan đến thế cơ? Nói chuyện với em ruột cũng ngắn gọn, súc tích như lãnh đạo giao việc cho nhân viên. Nếu không phải bởi vinh hoa phú quý nửa đời còn lại vẫn cần dựa vào gia tộc thì vị tiểu thiếu gia quen được anh trai nuông chiều từ bé như Perth sẽ tránh không được mà nảy sinh bất mãn.
Ôi chao. Cùng là cậu chủ nhà Sukhumpantanasan mà kẻ làm sếp, người làm công. Xét cho cùng giai cấp vô sản phải nhìn sắc mặt tư bản để lựa tình hình hẳn cũng là chuyện bình thường thôi, nhỉ? Perth Tanapon không lấy làm vội vã, thảnh thơi yên vị trên ghế giám đốc bình tĩnh uống cạn cốc cà phê, xong xuôi đâu đó mới vươn tay sửa lại cổ áo cho thật chỉnh tề, cuối cùng là nghênh ngang ôm điện thoại đi lên phòng sếp tổng với tư thái sẵn sàng nộp mạng.
Phòng làm việc của Pluem nằm trên tầng mười tám của toà cao ốc. Perth Tanapon đến nơi chẳng thèm gõ cửa, cứ thế một đường xông thẳng vào chỗ làm việc của anh trai. Vị tiểu thiếu gia tuỳ tiện gác chân lên thành ghế sô pha, thoải mái hất cằm hỏi nhà tư sản đang oằn mình đối phó với đủ loại hạng mục đầu tư phức tạp:
- Anh, tìm em có chuyện gì thế?
Pluem nghe được âm thanh quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên khỏi mớ giấy tờ lộn xộn, trông thấy Perth nhăn nhăn nhở nhở chơi đùa với mấy thứ đồ phong thuỷ được bày biện đẹp đẽ trên bàn khách bèn bất lực lắc đầu. Gia chủ tương lai của nhà Sukhumpantanasan chẳng nói chẳng rằng đi đến trước mặt em trai, nghiêm túc nhét vào tay hắn một chiếc hồng bao xinh xắn.
- Mới lên chức bố chưa lâu mà anh đã đãng trí rồi sao? Em nhớ còn lâu lắm mới sang năm mới.
Perth Tanapon cười cười, hớn hở mở chiếc hồng bao, thế nhưng tiền trong tưởng tượng chẳng thấy đâu, hắn chỉ có thể đần mặt nhìn chằm chằm một mẩu giấy vuông vắn ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại của một người nào đó nom lạ hoắc.