Chương 8: Lập trường đàm phán

46 5 0
                                    

                                   
                                         

Anh đứng đó, chỉ cho cậu một bóng lưng, cho nên cậu không thấy sự mỉa mai trên khuôn mặt anh. Anh nhất định sẽ lại nói cậu chỉ biết nói lời đường hoàng dối trá, nên cậu liền nói:

''Anh muốn tôi rời đi, được thôi. 3 tỉ vạn, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.''                   

Thế Anh xoay người lại, tia lạnh lẽo trong mắt như muốn giết chết cậu, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:

''Lần trước, cậu mở miệng đòi 5 tỉ, 10 tỉ , chớp mắt cái liền hạ giá như vậy, hóa ra giá trị con người cậu dễ thương lượng như vậy. Đáng tiếc tôi là thương nhân, thích đầu cơ, không ngại chờ thêm chút nữa, biết đâu qua mấy ngày giá cả thị trường sẽ còn giảm. Cuối cùng còn lại bao nhiêu? 3 tỉ? 5 tỉ? Nói không chừng lại giống như lần trước, một xu cậu cũng không lấy được, còn ngoan ngoãn chạy lấy người.''                  

Thanh Bảo cố trấn định bản thân:

''Không tiền cũng được thôi... căn hộ ở Dung Thành ba năm trước, tôi đem bán là được. Dù sao cũng đứng tên tôi, anh đại khái không có quyền can thiệp.''                    

Thế Anh ngẩn người một lúc rồi mới nhớ đến căn hộ cậu đang nói là cái nào. Anh không nghĩ cậu vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa còn dùng một phương thức khó chịu như vậy để nói ra.
                     
Có lẽ vì thấy cậu nghiêm túc, anh bình tĩnh lại, có phần hờ hững:

''Cậu thiếu tiền?''
                     
Anh không tức giận, cũng không cố ý nói khích cậu, dù sao quen biết đã lâu, ít nhiều đối với cậu cũng có phần hiểu biết.                     

Thanh Bảo không trả lời, xem như thừa nhận. Anh nheo mắt lại:

''Thiếu tiền sao không về Tăng gia ngửa tay? Lúc trước dù sao cũng nhờ cậu, bọn họ mới khởi tử hoàn sinh. Hiện tại cậu gặp khó khăn, bọn họ cũng không đến nỗi thấy chết không cứu chứ.''
                     
Tăng gia là một cấm kị giữa anh và cậu, Thanh Bảo tự giễu cười:

''Bọn họ đã khởi tử hoàn sinh, còn có thể vì lợi ích gì mà đưa tiền ra? Tôi cùng bọn họ đã thanh toán xong, chẳng còn gì tốt đẹp để cùng nhau ngồi lại trò chuyện.''
                     
Thế Anh nói: ''Tôi với cậu chẳng lẽ chưa thanh toán xong? Cậu ngược lại tới tìm tôi đòi tiền?''                  

''Nếu đã thanh toán xong, vì cái gì anh không cho tôi bán căn hộ kia đi? Giấy chứng nhận tài sản chỉ ghi một mình tên tôi, dựa theo pháp luật, anh tặng cho tôi, tức đó là tài sản thuộc về tôi. Trừ phi... Bùi tiên sinh, anh luyến tiếc?''
                     
Thế Anh cười giận dữ:

''Thanh Bảo cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa. Trước kia có thể viết tên cậu, bây giờ cũng có thể đem tên cậu đến lau sạch. Căn hộ kia tôi thà hủy đi chứ không để cậu nhận được miếng hời nào, cậu chết tâm đi.''
                     
Thái độ của anh rõ ràng, Thanh Bảo cũng đã đoán trước được. Cậu cũng hiểu rằng đây là hạ sách, không biết như thế nào váng đầu bỗng nói ra lời trong lòng, tự rước lấy nhục.                    
Ban đêm đến phiên cậu mất ngủ, cậu ngồi dậy trong một phòng căn phòng nhỏ, mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp nhung màu xanh lam.                   

Andree x Bray [VER] Biết Chăng Tương Tư Tận Xương CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ