Chương 27

67 7 0
                                    

"Người tôi yêu... trước giờ chỉ có mình em."

"Vậy anh nói cho tôi, người trong tấm hình kia là ai ?"

Thiện Thanh Bảo cười đến thê lương, tay cậu chĩa thẳng về khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Khỏi phải nói, lúc cậu nhìn thấy nó, cậu kinh ngạc đến thế nào đâu, trước nay cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao Bùi Thế Anh lại nảy sinh tình cảm với cậu trong khi cậu chưa từng gặp anh. Giờ đây cậu đã hiểu nguyên nhân rồi.

Bùi Thế Anh không hề yêu cậu, thứ anh yêu chỉ là cái khuôn mặt này thôi. Nếu như không có nó, anh cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài đến cậu.


"Bảo Bảo... em hiểu lầm rồi... đó..."

"Tôi chỉ biết người đó không phải là tôi !"

Bùi Thế Anh hiện giờ không biết phải giải thích với cậu như nào nữa. Người trong ảnh quả thực không phải cậu, nói trắng ra thì nó còn chẳng phải là con người, nó chỉ là một con rối được duy trì bằng máu của anh để thay thế cho cậu thôi, nó mới là bản sao của cậu, người mà anh yêu.

Trong một tháng, anh không hề tới bệnh viện gặp cậu, không phải bởi vì anh nhớ nhung, mua vui bên người khác, mà là vì anh đã quá chìm đắm trong nỗi đau mất đứa con đầu lòng, anh chỉ có thể dùng con rối này, biến nó thành hình dạng của Thiện Thanh Bảo, coi nó như là cậu, để anh ảo tưởng rằng cậu cũng yêu anh, yêu đứa con của hai người.

"Em nghe tôi nói, Bảo Bảo, đó mới là thế thân của em... tôi chỉ là... không dám đối diện với em..."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao ?"

"Em muốn tôi phải làm sao em mới tin ?"


Bùi Thế Anh biết, bất kì lời nói nào của anh trong mắt cậu đều rất hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Anh rất muốn chứng minh cho cậu, muốn cậu hiểu rằng người duy nhất mà anh yêu trước nay chỉ có một chính là Trần Thiện Thanh Bảo, cậu không phải là thế thân của ai hết.

"Anh đi chết đi."

Đôi mắt cậu nhìn Bùi Thế Anh rõ ràng tràn đầy hận ý, cậu chính là đang nguyền rủa anh, muốn anh chết sớm để cậu có thể kết thúc cái quãng thời gian bị giam cầm. Nếu như anh đã yêu con của anh đến thế rồi, cùng nó đi xuống hoàng tuyền chắc hẳn anh sẽ không ngại đâu. Bùi Thế Anh hiểu ý cậu, dù cho trong tim có đau đớn cỡ nào, anh cũng tình nguyện để cậu giằng xéo, dày vò nó đến rỉ máu, cho đến khi cậu mãn nguyện thì thôi. Anh lấy một con dao ra, đặt vào trong tay cậu.

"Được, vậy em tin tôi không ?"

Cả người Thiện Thanh Bảo bỗng chốc run rẩy, đôi đồng tử xanh thẳm trợn mắt nhìn anh từ từ nắm lấy tay cậu, đặt lưỡi dao sắc bén lên trước ngực mình. Anh thật sự không ngại vì cậu mà mạng sống của bản thân cũng không cần, hay là anh cho rằng cậu không đủ dũng khí để giết anh ?

Cậu quả thực không muốn đôi tay của mình nhuốm máu bất kì ai, thậm chí là của Bùi Thế Anh cậu cũng không muốn. Cậu chỉ hi vọng anh sẽ trả lại tự do cho cậu thôi, để cuộc sống của cậu trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng đây là do anh bức cậu.

"Em nói đi, tôi có thể làm bất cứ gì em muốn, chỉ cần em tin tôi."

"Sẽ không..."

Lần này Thiện Thanh Bảo đã đủ nhẫn tâm, thù hận hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cậu, chỉ có giết Bùi Thế Anh thì cậu mới mãi mãi thoát khỏi người đàn ông này. Bàn tay cậu nắm chặt cán dao, đẩy mạnh lưỡi dao vào trong, đâm sâu vào lồng ngực anh, chậm rãi mà thống khổ đến tận cùng.

Bị thương tại điểm trí mạng, Bùi Thế Anh phun ra một ngụm máu, nỗi đau tinh thần sao có thể bằng thể xác, anh bỗng đưa tay, ôm chặt cậu vào lòng. Thiện Thanh Bảo cũng không hề ngờ tới, khi cậu nhận ra, con dao đó đã xuyên qua cả lưng anh, từng giọt máu tươi đọng lại trên lưỡi dao dần rơi xuống tấm ga giường.

"Hiện giờ... em có thể... tin tôi chứ ?"

"Tôi chỉ muốn anh chết... Bùi Thế Anh... tôi sẽ không tin anh..."

Andree x Bray | VER | Độc Chiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ