Chương 23 (2)

80 9 2
                                    

Trong điện Thái Hoa, văn võ trọng thần đã đợi nửa giờ, nhưng dù là thừa tướng hay là hoàng thượng, bọn họ cũng không thấy một cái bóng.

Hạ Trường Châu dựa lưng và cột tròn trong đại điện, khoanh hai tay, nhìn long ỷ của hoàng thượng và ghế đàn mộc của Tiêu Thế Khanh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thượng thư bộ Binh lại gần, hỏi: "Hạ tiểu tướng quân, vì sao hôm nay thừa tướng và hoàng thượng lại chậm chạp không đến vậy?"

Hạ Trường Châu miễn cưỡng nói: "Thượng thư đại nhân hỏi ta, ta biết hỏi ai?"

Mặt thượng thư bộ Binh đầy vẻ muốn biết: "Hạ tiểu tướng quân cũng tò mò à?"

"Tò mò chứ." Hạ Trường Châu gật đầu: "Cho nên ta định tự mình đi hỏi."

Thượng thư bộ Binh không khỏi cảm thán: "Quan hệ của Hạ tiểu tướng quân và thừa tướng Tiêu tốt thật đó, ta đây không dám hỏi đâu."

Hạ Trường Châu cười nói: "Ai nói ta sẽ đi hỏi thừa tướng vậy."

Thượng thư bộ Binh giật mình nói: "Vậy ngươi muốn đi hỏi..."

Đột nhiên, các đại thần vốn đang châu đầu ghé tai bỗng yên tĩnh lại. Hạ Trường Châu quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Thế Khanh đứng ở cửa đại điện.

Tiêu Thế Khanh đi qua mọi người, vừa ngồi xuống ghế đàn mộc, thái giám đã cao giọng nói: "Hoàng thượng giá lâm."

Hạ Trường Châu và chúng thần cùng quỳ xuống đất hành lễ, ngước mắt liếc nhìn hoàng thượng trên long ỷ.

Dường như đêm qua hoàng thượng ngủ không ngon, lúc nói "Bình thân." còn ngáp một cái.

Hạ Trường Châu không yên lòng hạ triều, thừa dịp Tiêu Thế Khanh và bộ Lễ thương nghị chuyện thi đình, tới điện Cần Chính một chuyến.

Bắt đầu học xử lý triều chính, chỗ ở của Triệu Thê từ cung Ung Hoa biến thành điện Cần Chính. Lúc Hạ Trường Châu tới, y đang cắm mặt vào bàn miệt mài.

Hạ Trường Châu: "Hoàng thượng."

Triệu Thê ngẩng đầu: "Trường Châu tới rồi."

Hạ Trường Châu đi tới trước bàn, nhìn Triệu Thê viết xuống một chuỗi ký tự kỳ quái liên tiếp, hỏi: "Hoàng thượng đang viết gì vậy?"

"Ờm, một con số quốc gia thôi." Triệu Thê đặt bút xuống, thở dài: "Trường Châu, trẫm nghèo thật đấy."

Hạ Trường Châu cười: "Đến mức nào?"

"Trẫm vừa tính toán bạc trong quốc khố một chút, tóc rụng cả mớ to." Triệu Thê đếm đầu ngón tay: "Làm khoa cử cần tiền, lễ Vạn Thọ cần tiền, nuôi binh cần tiền... Gần đây phía nam xảy ra lũ lụt, cứu giúp dân bị nạn cần tiền, trị thủy cũng cần tiền. Trẫm vốn muốn cho bọn họ hủy hết lễ Vạn Thọ, không phải phải sinh thần trẫm thôi sao, làm cho trẫm một bữa ăn ngon là được, nhưng mà nói thế nào mẫu hậu cũng không đồng ý."

Hạ Trường Châu nói: "Hoàng thượng, lễ Vạn Thọ không chỉ có sinh thần của người, còn là ngày phiên vương các nơi hồi kinh, sứ thần các nước tới triều. Nếu như một năm có mỗi một lễ Vạn Thọ mà còn không làm, các nước láng giềng sẽ nghĩ Đại Tĩnh ta như thế nào?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ