Seungmin đang chơi xếp hạng đơn. Buổi tối hôm nay diễn ra không thuận lợi chút nào. Em đã có chuỗi thua 5 trận liên tiếp rồi. Em vò tóc rồi che mặt. Đầu óc chẳng thể tập trung nổi. Suy nghĩ của em cứ quanh quẩn về buổi chiều hôm nay, trong nhà vệ sinh ở LoL Park. Cảnh tượng em được gặp người bạn mà em hằng ngưỡng mộ, cảnh tượng bạn gọi em là Seungmin hay cả lúc bạn dịu dàng nắm lấy tay em. Tất cả mọi thứ khiến em quay cuồng. Tai em đỏ bừng. Biết làm sao bây giờ, tim em đập nhanh quá.
Tuyển thủ PerfecT lần đầu ra mắt tại LCK. Em mang theo niềm tin, kỳ vọng và cả những mong ước to lớn của mọi người, lao thẳng vào chiến trường LoL khốc liệt nhất hành tinh. Mặc dù còn non nớt nhưng tiềm năng phát triển vô tận. Em có thể bị đè đường, bị dẫn trước, thiếu kinh nghiệm nhưng sự gai góc, sự gan lì và tinh ranh khi vào trận thì em không hề kém cạnh. Lee Seungmin là con người mâu thuẫn. Em có thể bình tâm trong những ván đấu căng thẳng nhưng em không thể ngừng run khi đang phỏng vấn, không thể yên lòng trước người bạn đồng niên nhà bên.
Tuyển thủ Zeus bằng tuổi em nhưng đạt được những thành tích mà tất cả các tuyển thủ khác đều mong ước. Vô địch LCK, cúp CKTG, thậm chí bạn là FMVP..... Bạn giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.
Nếu như khi chơi game tuyển thủ Zeus vô cùng hổ báo, cân 2 cân 3, là chỗ dựa đáng tin cậy cho cả đội thì ngoài đời bạn lại siêu dễ thương. Wooje cao to nhưng lại mang đến cảm giác rất mềm mại. Mái tóc xù lên như bông, khuôn mặt bầu bĩnh và có hai cái má bư. Chúa ơi không biết chạm vào thì có cảm giác như nào nhỉ. Chắc sẽ mềm mềm âm ấm đúng không? Em muốn chạm thử một lần quá.
Trong lúc bé út vẫn đang chết chìm trong sự hoang mang, một bàn tay chạm nhẹ lên vai em. Seungmin quay ra. Anh Hyukkyu đang đứng cạnh em. Tay anh còn cầm theo hộp sữa chuối. Anh dịu dàng nhìn em, mắt cong cong.
"Seungmin đừng cố quá nhé, cứ từ từ thôi. Đây, uống sữa đi nào, em bé cần uống sữa để phát triển."
Seungmin đỡ bằng hai tay, em vẫn ngượng trước việc các anh gọi em như vậy lắm. Em đã lớn rồi mà. Em trưởng thành và lên được đội 1 rồi đó. Thế mà cảm giác chẳng khác gì lúc em còn ở với các anh em ở CL cả. Mọi người vẫn gọi Seungmin là em bé và lo lắng cho em hết mực.
Seungmin rít một hơi, em thấy anh Hyukyu ngồi xuống ghế bên cạnh em thay vì chỗ của mình. Anh nhìn em trầm ngâm. Seungmin hơi hoảng. Em đã làm gì khiến anh lo lắng sao.
"Seungmin này, em đã để ý ai chưa?"
Seungmin bị sặc sữa, em ho một tràng dài, mặt mũi cùng tai đỏ hết lên. Anh Deft tiến lên vuốt lưng em, lấy giấy ăn để em lau miệng.
"Sao.... anh lại hỏi vậy ạ?"
"Tại Seungmin dễ thương quá. Anh sợ Seungmin bị ai đó bắt đi mất."
"Không đâu ạ, sao lại có chuyện đó được cơ chứ. Giờ em mới vào đội, nếu không tập trung thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người."
"Seungmin là tuyển thủ chuyên nghiệp và người chuyên nghiệp thì sẽ không để những việc như vậy ảnh hưởng đến phong độ."
Anh Hyukkyu cười mỉm, mắt anh híp vào. Trông anh giống lạc đà hơn bao giờ hết. Anh chống tay lên ghế, dịu dàng nhìn em. Cái nhìn trìu mến đầy động viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wooseungz] Rung Rinh
FanfictionLần đầu rung động trước người bạn đồng niên của em út nhà T1.