Hơn một tháng sau đại quân khải hoàn trở về kinh đô. Cổng thành vừa mở một nội quan trong cung đã gấp gáp chạy đến quỳ rạp bên ngoài xe ngựa của Thoại Mỹ:"Công chúa... Tướng quân... Hai người về rồi."
Thoại Mỹ mở cửa xe ngựa, nàng lo lắng nhìn nội quan trước mặt, nếu không có chuyện gì lớn thì nội quan sao có thể xuất cung?
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lo sợ vạn phần, chưa để nàng kịp lên tiếng hỏi rõ tình hình, nội quan kia đã nước mắt giàn dụa:
"Công chúa... Hoàng thượng... Người sắp không xong rồi."
Trái tim Thoại Mỹ thoáng chốc như ngừng đập. Chỉ trong chốc lát nếu Kim Tử Long không kịp đỡ nàng lại, có lẽ Thoại Mỹ đã ngã khụy xuống trước mặt hàng nghìn người, hắn nắm chặt tay nàng, trong lòng không biết là loại cảm giác gì, kẻ thù mà hắn ngày đêm căm hận đã gần về chầu diêm vương, nhưng hắn lại đau lòng khi nhìn nàng đau khổ như này.
Thoại Mỹ cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong giọng nói của mình, ngờ vực hỏi lại nội quan:
"Sức khỏe phụ hoàng chẳng phải rất tốt sao... Tại sao?"
Nội quan kia lúc này mới đứng dậy từ trên mặt đất, hắn đến gần nói lí nhí vào tai nàng:
"Là Hiền phi nương nương... Hạ độc."
"Thái tử đã hạ lệnh chuyện này không được truyền ra ngoài... Chỉ nói hoàng thượng bệnh lâu mà giấu bệnh, đến nay tình hình trở nặng."
Thoại Mỹ hoảng hốt nhìn nội quan, giống như sét đánh ngang tai khiến nàng không thể tin được. Nàng biết những chuyện nội chiến thâm cung, cũng biết Hiền phi là phi tử được phụ hoàng nàng sủng ái nhất sau khi mẫu hậu nàng qua đời, nhưng hận thù đến mức nào khiến bà ta xuống tay hạ độc thiên tử thì nàng thật sự không dám nghĩ đến.
Khung cảnh trong hoàng cung lúc này thật ảm đạm tang thương, trong điện Trường Khánh của Hoàng thượng các phi tần quỳ thành hàng khóc lóc thảm thiết, không biết là họ thật lòng đau khổ hay là xót xa cho chính số phận của bản thân mình nếu phụ hoàng nàng chết đi.
Thoại Mỹ xuyên qua đám người, nàng đến bên giường của hoàng đế quỳ xuống nắm chặt lấy tay người, nhỏ giọng gọi:
"Phụ hoàng... Phụ hoàng..."
Cảnh Đức hoàng đế nghe thấy tiếng nữ nhi mà từ từ nhấc mí mắt nặng nề của mình lên nhìn nàng, giọng nói hoàng đế đã khàn đặc nghe như không còn hơi sức nào:
"Mỹ nhi... Con về rồi..."
Hoàng đế nhìn đám người đang quỳ trước điện khóc lóc, thật lòng không nghe nổi nữa, hạ lệnh đuổi người:
"Ngoài thái tử, công chúa cùng tướng quân... Các ngươi lui ra hết đi."
Khi trong điện đã trở nên yên ắng tĩnh mịch chỉ còn có bốn người hoàng đế đảo mắt nhìn về phía Kim Tử Long đang đứng bên cạnh thái tử, nhỏ giọng gọi:
"A Long... Ngươi cũng về rồi..."
Lời vừa nói ra không khỏi làm cho ba người còn lại trong điện thoáng chốc giật mình.