Nàng ngừng lại đôi chút, quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn, nàng thấy được hắn có xấu hổ, có chột dạ, khuôn miệng mấp máy muốn nói gì đó với nàng nhưng lại không thốt lên được thành lời.Thoại Mỹ thở dài, ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, trầm giọng nói:
"Chàng đối với thiếp lúc nóng, lúc lạnh."
"Phu quân... Rốt cuộc chàng xem thiếp là gì?"
Kim Tử Long nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn cảm nhận được những khuất mắt trong lòng nàng và hắn chồng chất nhiều năm như vậy cũng đến hồi phải tháo gỡ, hắn ôm chặt Thoại Mỹ vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng, kiên định trả lời:
"Nàng là nương tử của Kim Tử Long, phu nhân của Trấn Quốc tướng quân..."
Hắn dừng lại cắn vào tai nàng, phả nhẹ một làn hơi nóng, khẽ cười nói:
"Là Mỹ Nhi mà A Long yêu nhất."
Thoại Mỹ bất giác giật mình, rụt người lại nhưng cánh môi cong lên đã không giấu được sự hạnh phúc trong thâm tâm nàng.
Kim Tử Long kéo lấy tay Thoại Mỹ áp chặt lên mặt hắn, giọng nói có chút gấp gáp, lại có chút hèn mọn khẩn cầu:
"Nếu quá khứ ta đã làm những chuyện ngu ngốc khiến nàng buồn..."
"Đánh ta, mắng ta... Làm gì cũng được."
"Đừng bỏ ta... Có được không?"
Thoại Mỹ cúi đầu không nhìn hắn, nhưng trên khuôn mặt lại rạng rỡ ý cười, lòng hắn đã tỏ, lòng nàng lại luôn hướng về hắn, hà cớ gì mà không cho nhau thêm một cơ hội.
Nàng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, nhỏ giọng nói:
"Vậy sao?"
"Vậy ta sẽ tin chàng một lần nữa."
Trên mặt Kim Tử Long ấy vậy mà có hai ba giọt lệ rơi xuống, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như hắn có một ngày lại bị một hai lời nói của nàng làm cho hạnh phúc đến không thể kiềm được nước mắt, nói ra không khỏi để thuộc hạ chê cười.
Thoại Mỹ thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn cũng không nhịn được mà cười lớn, ôm lấy hắn mà dỗ dành, nàng không tin được kẻ sắp làm phụ thân lại có thể biến thành một đứa trẻ nhõng nhẽo như này.
***
10 năm sau
Thoại Mỹ nhìn thiếu niên đang ngồi trên lan can của đình ngắm sen trong lâm viên chăm chú đọc sách mà bực hết cả mình, gằn giọng hỏi cậu:
"Con tính như vậy đến bao giờ hả?"
"Con không thích muội ấy..." Kim Thoại Niên không nhìn mẫu thân của mình, cậu chỉ nhàn nhạt đáp.
"Con bé chỉ là thích con thôi mà... Con không thích thì thôi, việc gì phải nói mấy lời làm tổn thương con gái nhà người ta như vậy."
Kim Thoại Niên vẫn như cũ, lạnh nhạt trả lời:
"Không thích chính là không thích."
"Rốt cuộc con giống ai vậy hả?" Thoại Mỹ tức muốn bốc hoả, không hiểu sao thằng con của mình lại có thể khó dạy khó bảo như thế này.
"Mẫu thân nói xem." Kim Thoại Niên liếc mắt nhìn Kim Tử Long khinh khỉnh trả lời.
Kim Tử Long bị một màn này chọc cười, hắn vừa đút trái cây cho con gái vừa len lén nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ quét mắt lườm hắn, bực bội quát:
"Chàng... Chàng còn cười được... Nó... Nó có khác gì chàng không chứ..."
Bé con nhỏ nhắn trên tay Kim Tử Long nhảy phốc xuống đến bên cạnh Thoại Mỹ vỗ nhẹ vào tay nàng:
"Mẫu thân đừng tức giận mà..."
"Dung nhi ngoan, lại đây với mẫu thân... Phụ tử nhà họ chỉ biết làm người khác tức chết."
Kim Tử Long sợ làm nương tử tức giận mới nghiệm mặt lại, cao giọng hỏi con trai:
"Này Kim Thoại Niên... Con bé nhà Lương tể tướng cũng được lắm mà... Sao con không chịu vậy?"
"..."
Dung nhi đến bên cạnh Kim Thoại Niên đưa cho cậu một miếng quýt, giọng sữa đáng yêu nói với cậu:
"Ca ca... Tiêu Hà tỉ tỉ rất tốt mà."
Kim Thoại Niên nhận lấy miếng quýt mà Dung nhi đưa, cho vào miệng mình, còn dịu dàng xoa đầu muội muội ôn nhu nói:
"Không biết... Không thích là không thích thôi."
Kim Tử Long thấy thằng nhóc này đúng là thừa hưởng hết tất cả bản tính xấu xa của mình, nhưng biết làm sao được, khó trị chính là khó trị.
"Phu nhân mặc kệ nó đi..." Kim Tử Long kéo Thoại Mỹ ngồi lên trên đùi mình, bất lực nói với nàng.
Thoại Mỹ bị kéo đi bất ngờ như vậy, nàng giật mình nhưng rất nhanh đã biết hắn muốn làm gì nên vội đẩy hắn ra:
"Chàng có chút phép tắc đi."
"Ở đây làm gì có người ngoài..." Kim Tử Long không nhìn hai đứa con của mình, vẫn tiếp tục nói ra mấy lời lưu manh, ngả ngớn:
"Hôn ta một cái đi..."
"Một cái thôi mà."
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long bất lực, rồi lại nhìn sang Kim Thoại Niên đã bồng Dung Nhi ngồi trên người mình, một tay che mắt con bé lại, một tay dùng sách che đi mắt cậu, giống như cậu đã quá quen với hoàn cảnh này nên rất thản nhiên chấp nhận.
Thoại Mỹ biết tên này nếu không thỏa mãn mong muốn của hắn hắn sẽ không tha cho nàng nên chỉ đành bất lực chấp nhận mà cuối xuống hôn má hắn một cái.
Kim Tử Long lại được đà lần tới bắt lấy môi nàng mà chụt chụt mấy cái mới thoã mãn buông ra:
"Yêu nàng chết mất."
Thoại Mỹ có ái ngại nhưng lại rất hạnh phúc vòng tay câu lấy cổ hắn, nũng nịu nói:
"Thiếp cũng yêu chàng."
Có thể bên người mình yêu thật tốt.
Một đời một kiếp mãi không lìa xa.
Hoàn chính văn