Đêm tối đó con Chỉ đau bụng la quằn quại trong phòng, nó làm cả nhà một đêm tá hỏa lên. Thằng Hưng vội kêu xe chở vợ mình đi bệnh viện, con Ớt cũng ráo riết xếp đồ lẹ nó dìu theo ông Khanh đi theo sau đến bệnh viện. Con Thiên ở nhà để giữ nhà giữ cửa với nấu ăn đem vô cho mọi người trong bệnh viện ăn để có sức thay phiên chăm con Chỉ. Cũng con Thiên đêm đó nó dám chạy trên đôi chân trần của mình qua nhà ông Thanh cách chỗ nó ở 5 6 cây số để báo tin cho cô hai Ánh.
Nghe tin Nguyên Ánh vui tới mức tỉnh ngủ, ông Thanh thấy đêm tối cũng không muốn con gái mình vất vả vào bệnh viện nên ông nói vài câu ngăn cản nhưng mà có cản thì Nguyên Ánh vẫn nhất quyết đòi đi. Thấy thế ông đành kêu tài xế chở con gái mình đến bệnh viện phụ sản ngay.
Cả đêm đó ông Thanh ở căn biệt thự của mình cũng không thể nào ngủ ngon được, mãi đến rạng sáng ông mới chợp mắt được một chút.
Oe, oe, oe...
Tiếng khóc non nớt vang khắp căn phòng sinh. Ông Khanh và Quốc Hưng bật đứng dậy khi cô y tá bế đứa nhỏ ra:
- Mẹ tròn con vuông nha, là con gái đó.
Nguyên Ánh chậm rãi bước đến bên cạnh còn có con Ớt tò tò theo, cô y tá nhìn mặt cả nhà một lượt thì lại đưa đứa bé cho Nguyên Ánh bồng.
- Vậy cậu ba có thích có con gái hông dậy cậu hay cậu giống ông cũng trọng nam khinh nữ nữa đa?
Quốc Hưng gõ đầu con Ớt một cái thiệt đau, con nhỏ này tính lanh chanh nhưng mà có cái nó thiệt tình.
- Trai gái gì cũng là con của cậu mà mạy.
Ông Khanh nghe con Ớt nói trúng tim đen liền tằng hắng rồi nói:
- Cháu trai cháu gái gì ông cũng thương. Đâu đưa đứa nhỏ cho ông ẳm coi.
- Trời ơi con của con mà con còn chưa ẳm mà cha dí chị hai tranh nhau ẳm nó dậy?
Giọng Quốc Hưng la muốn dậy trời.
- Con ẳm nữa, cô hai cho con ẳm cháu nó với.
Vẫn là con Ớt chỏ mỏ dô nói. Ai cũng tranh giành ầm ỉ ẳm đứa nhỏ trên tay cô hai cho đến khi cô y tá lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của họ.
- Chồng của sản phụ theo tôi làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ nhe. Người nhà ẳm bé vào thăm nhưng mà nhỏ tiếng tránh ồn ào ảnh hưởng sản phụ.
Lúc Quốc Hưng đi theo y tá thì ba người cũng đi vào thăm con Chỉ đang nằm trong phòng hồi sức. Người nó mồ hôi nhễ nhãi cứ như vượt qua một trận thập tử nhất sinh, nhìn nó mà Nguyên Ánh sóng mũi cay cay thấy thương hết sức. Bế đứa bé đặt lên lồng ngực con Chỉ thì đứa nhỏ từ khóc lớn lại chuyển sang im ngay, mắt nó còn tròn xoe nhìn mẹ mình rồi nhìn mấy thứ kì lạ xung quanh.
Thấy con Chỉ còn mệt nên mọi người cũng không dám nói nhiều, ông Khanh cũng dặn dò nó nhớ ăn uống nhiều một chút để lấy lại sức sau sinh. Nguyên Ánh ngồi bên giường bệnh, tay nàng chạm vào bàn tay đứa nhỏ của đứa bé, bàn tay xíu xíu đó nắm chặt lấy ngón tay cái nàng không buông. Trong mắt đứa nhỏ thích thú sờ lên ngón tay của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanficHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-